Chương trước
Chương sau
Cả ngày hôm đó cậu không ăn không uống. Chỉ có thể ngậm lá bạc hà trong miệng

" Nào ăn một miếng ta sẽ dẫn em xuống chợ thành chơi có chịu không "

Cậu ngồi dựa lưng vào thùng nước, tay luôn ôm khư khư bụng mình, lặn xuống nước trốn hắn. Đại Xà vén tay áo rồi thò tay vào trong xoa đầu cậu rồi thì thầm an ủi

" Tiểu mỹ nhân ơi! Em đã trốn ta hai ngày rồi. Ta nhớ nương tử của ta lắm "

Cậu vẫn núp dưới mặt nước, u sầu nhìn bụng của mình. Bây giờ nhìn cậu vô cùng quái dị, tay và mặt đều bỗng nhiên xuất hiện vảy cá, móng tay cũng dài ra bất thường

( Mình là yêu quái sao?? )

Càng nghĩ cậu càng sợ hãi chính bản thân mình

Nhân Sư đã nói cho hắn biết cậu bây giờ đang mắc chứng kinh hãi thân thể ( Giống như là trầm cảm trong giai đoạn mang thai. Cơ thể người mẹ vào một giai đoạn nhất định sẽ có chuyển biến lớn làm mẹ bầu lo lắng bất an )

Hắn càng nghe càng lo lắng không thôi. Ngày nào hắn cũng đến dỗ dành bé con của mình. Đến thố thố cậu cũng không chịu gặp

" Tiểu nhân ngư thật giỏi đã biết cách thở nước rồi sao!! "

Cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn, Đại Xà thấy mọi thứ có vẻ chuyển biến tốt nên trong lòng liền vui mừng

" Học được cách thở nước rồi vậy thì chúng ta cùng học bơi nhé "

Cậu rất muốn nắm lấy tay hắn nhưng tay cậu bây giờ trong như những con quái thú kinh tởm

" Móng tay của em dài rồi, ngoan đừng động ta giúp em cắt đi nếu không cào trúng vào thân thể sẽ rất nguy hiểm "

Đại Xà như hiểu được hết tâm tư của cậu. Tiểu nhân ngư cuối cùng cũng đã chịu mở lòng hơn với hắn



5 ngày lại trôi qua

Cá nhỏ chỉ có thể nuốt tinh thể đơn cung cấp dinh dưỡng. 5 ngày rồi hắn không được nghe cậu gọi hắn là ' Phu quân ' hay ' Rắn lớn ' nữa. Cũng không được ôm lấy bảo bối vào người mà hôn hít. Tuy ở ngay trưỡ mặt nhưng hắn lại cảm thấy như cách vạn dặm

Ngày dự sinh của cậu còn đến cả trăm ngày nhưng hắn đã chuẩn bị rất sẵn sàng vì theo tình hình cậu sẽ sinh non mất thôi

" Nương tử ngoan của ta! Xem hôm nay ta mang gì đến cho em này "

Hắn ôm một quả cầu màu trắng sứ đến cho cậu, vừa nhìn cậu đã nhận ra đó là gì. Tuy trong có vẻ hơi khác màu một chút nhưng cậu lại rất vui. Bé con cuối cùng cậu ngôi lên khỏi mặt nước. Hắn vui mừng hôn nhẹ vào trán cậu một cái

" Cuối cùng ta cũng có thể nhìn mặt em rồi, em có biết là em làm ta lo lắng đến nhường nào không!! "

Hắn hôn xong liền đưa cho cậu quả cầu để xem. Không cần phải nói sắt mặt cậu tốt lên hẳn. Hắn ngồi bên cạnh vuốt ve má cậu, vừa vuốt vừa cười. Đôi mắt cậu bây giờ đã trong lại và sáng lên, hai viên ngọc quý của Đại Dương cuối cùng cũng đã tỏa sáng trở lại

" Đã mấy mươi canh giờ em không nói với ta một lời rồi! Đừng như thế to lo lắm đấy "

Hắn ngày ngày đều đặn đến cắt mong tay cho cậu. Vì hắn biết để móng dài vừa nguy hiểm lại còn khiến cá nhỏ không được vui. Còn về mấy chiếc vảy cá ấy hắn không thể nào giúp cậu được

" Đã bao nhiêu ngày rồi! Ta sắp phát điên đến nơi rồi. Cá nhỏ đã hơn 5 6 ngày không mở miệng ra rồi "

Thần Ưng ngồi một bên vừa thưởng trà vừa ăn bánh

" Con cá rắc rối đó bệnh đến vậy sao? "

Đại Xà trừng mắt nhìn hắn, Thiên Lang bên cạnh nhét thêm vài cái bánh vào miệng Thần Ưng

" Ăn đi! Bớt nói lại, học cách im lặng của một con thú săn mồi đi "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.