một tiếng rắc gòn tan trong bầu không khi Lục Nhi lăn lộn dưới đất khóc không thành lời.
Trần phù như nỗi điên muốn nhào lại xé xác nàng Như Dật thần đã chắn trước bảo vệ.
Lục Chí Nhanh chóng quát"Còn không mau lui xuống"
Chưa kịp trả lời Một thanh Kiếm phang một tiếng đã cấm trên bàn Dật Thần chán ghét mở miệng"Lục Chí ta nể ông là Gia Gia của Ca Nhi gọi ông hai tiếng Gia Gia Nàng ấy hôm nay đỗ máu ở đâu ta lấy máu các người làm nàng hài lòng"
Cả phủ run bật lên Lục Chí đỗ mồ hôi đầm đìa, Lục Vương Nhanh chóng mở miệng Nhưng lại bị chắn trước câu nó"Lục Tướng Quân cái màng giả nhân nghĩa của ngài nên hạ màng đi"
Câu nói đó làm Như Ca khó hiểu đứng lên Nhìn hắn rồi lại nhìn đến phụ thân mình sắc mặt trắng bệt lời tiếp theo của Hắn làm nàng suy sụp cái gì mà phụ mẫu tình thâm chứ cái gì mà cưng chiều? điều là cái bẫy nàng chỉ là tự nguyện nhảy vào thôi
"Năm xưa khi Mẫu Thân nàng mất chính ông là người muốn vứt nàng ra khỏi phủ vì không có huyễn lực Nhưng ông lại giữ lại vì một người ẩn danh cho biết đại tiểu thư Lục Phủ tròn 16t sẽ được 4 trong một vị hoàng tử lấy, nên ông mới cưng chiều nàng nhưng ông lại không ngờ lớn lên nàng lại có huyễn lực cao như vậy nên ông mới lợi dụng nàng, Biết nàng ấy Năm xưa thích âu dương thiêu cung nên ông bày ra cái bẫy Đại vương phi không dữ phụ đạo, Sao đó trực tiếp đẩy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-vuong-phi-phuc-hac/82685/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.