Chương này e xin mạn phép đưa hình ảnh làng quê Việt Nam một tí nhé, nhớ xưa lúc bé nhà e còn nghèo, nhà cửa cũ nát, tường đắp bằng đất sét mãi sau này mới xây nổi cái nhà bằng gạch. Vs mấy trò chơi con nít sao mà vui thế, không như bây giờ.
Nguyên một đám tân sinh cảnh giới Nhân vực cấp mười trở xuống chậm rãi tiến về đằng xa, đi bộ khoảng mấy trăm bước cuối cùng cũng đến nơi.
Lúc này, hiện lên trước mắt mọi người gần trăm căn nhà dáng vẻ tiêu điều xơ xác, mái lợp bằng tranh rạ hoặc cỏ khô, cột gỗ kèo tre làm khung chống đỡ, vách trát bằng đất sét trộn rơm, khung cảnh dưới ráng chiều nhuốm đượm màu thê lương.
Các nhà dựng san sát nhau, được bao quanh bằng hàng rào tre, phía trước có một khoảnh sân nhỏ.
Quan sát mới đó, vài tên nhịn không nổi ngân cổ chửi đổng lên:
- Mẹ nó chứ, không ngờ bắt chúng ta sống ở cái nơi như ổ chó thế này, thật quá đáng!!!
Một tên đứng kế bên cười khẩy, châm chọc:
- Hừ! Bây giờ ngươi mạnh mồm mạnh miệng thế nhỉ? Khi nãy đứng trước mặt bọn họ tại sao lại câm như hến vậy?
- Mày muốn gì? Thích đánh nhau à?
- Ông đây mà sợ mày ư? Thích thì chiều!!!
Hai người đều cảnh giới Nhân vực cấp mười, ở bên ngoài vốn nhận đãi ngộ cực cao, vậy mà vừa chân ướt chân ráo bước vào Thánh viện đã bị coi thường khinh rẻ, khiến trong lòng tích đầy bụng hỏa khí. Lời qua tiếng lại chỉ vài câu, cả hai đã nổi sùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-viet-truyen-ky/1523033/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.