Một đêm dài suy nghĩ trôi qua. Sau trận nói chuyện ì đùng đó, cô đã một mình nằm thông suốt mọi thứ.
Quá khứ là quá khứ, có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được. Huống hồ là ngày xưa anh còn đang ở tuổi nổi loạn và bồng bột, có thể làm những chuyện thiếu suy nghĩ. Nhưng chẳng phải bây giờ Lục Tôn đã rất tốt rồi sao?
Anh đã đưa Khánh Hạ đi khắp nơi, gặp nhiều người, giúp cô trải qua một niềm hạnh phúc mà cô chưa bao giờ cảm nhận được. Chưa kể đến việc anh luôn nhẫn nhịn, kiên trì, cho dù tính khí cô lúc nắng lúc mưa. Anh lúc nào cũng nuông chiều mặc cho Khánh Hạ có cố gắng đẩy anh ra xa đi nữa.
Cuộc sống cực khổ hơn chục năm qua cũng đã được bù đắp. Hơn nữa, bây giờ hai người đã có con. Chọn cách bỏ qua quá khứ và chấp nhận sự thật sẽ giúp tất cả đều được hạnh phúc.
Vũ Khánh Hạ ăn mặc chỉnh tề, vừa bước xuống tầng trệt vừa bấm điện thoại. Sáng nay là cô chủ động nhắn tin cho chồng.
[Cả đêm qua anh ở trạm hả? Bây giờ em tới được không?]
Tin nhắn gần như được đáp trả ngay lập tức.
[Bảo bối cứ tới đi. Nhưng anh đang trong ca trực nên không về đón em được]
[Không sao. Em chỉ muốn đến gặp anh một chút trước khi đi làm]
Chị dâu với chiếc bụng to đang pha sữa trong bếp, thấy Khánh Hạ cắm mặt vào điện thoại thì mỉm cười hỏi:
- Sáng nay tươi tỉnh thế? Đang nhắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-uy-co-em-be/3363009/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.