Đến tận đầu giờ chiều, Khánh Hạ mới mở cửa vào nhà. Đôi chân mỏi rã rời vì đi khắp nơi, tìm kiếm các công ty đang tuyển nhân viên. Nhưng đi cả một ngày dài cũng chẳng có kết quả. Các bên tuyển dụng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện phải có bằng Đại học, không thì phải viết CV hoặc sắp xếp phỏng vấn.
- Em về rồi à? Mọi chuyển ổn không?
Lục Tôn như đã chờ sẵn trong phòng khách, thấy cô về liền lập tức đứng dậy đi ra phía cửa. Thực ra buổi sáng, anh đã gọi điện thoại và nghe cô kể về mong muốn của bản thân. Ban đầu anh có phản đối và hỏi địa chỉ để đi đón, nhưng Khánh Hạ cứ kiên quyết muốn tự đi tìm việc làm. Anh đành chiều theo ý của bảo bối.
Thấy cô gái về nhà rồi buồn bã lắc đầu, anh vội xách túi giúp cô rồi an ủi:
- Không sao. Tìm việc không dễ dàng. Có người còn phải dành cả năm mới tìm được công việc phù hợp mà.
Hai người đi lên phòng, Khánh Hạ thở dài buông người xuống giường. Cô biết bản thân vô dụng, cái gì cũng không biết làm, bây giờ một đồng tiền cũng không kiếm được.
Lục Tôn thấy vợ nằm xuống giường thì tự giác ngồi lên giường rồi cởi áo.
- Anh làm gì vậy?
Khánh Hạ chớp nhẹ mắt nhìn cơ thể đẹp đẽ trước mặt. Lục Tôn đáp:
- Em không nhớ gì à? Ừm… Tối hôm qua em say nên đã đòi làm chuyện đó.
Thật ra sáng nay anh nôn nóng trở về là để thực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-uy-co-em-be/3360784/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.