Cao Lãng chạy trốn vào sâu bên trong rừng,mãi không ai đuổi đến hắn mới cảm thấy yên tâm.
Bỗng hắn thấy đầu óc choáng váng không kiểm soát được,bị rơi từ trên lưng ngựa xuống.Lúc trước khi ngất đi hắn có nghe thấy tiếng loáng thoáng mà không thể mở mắt ra được :
"Hoàng thượng trúng độc rồi,chúng ta phải nhanh chóng chữa trị cho bệ hạ rồi hộ tống người về hoàng cung,tên vương gia này thật âm hiểm và xảo trá ".
Cùng lúc đấy tên Vương gia mà bọn chúng nhắc đến đang cùng Vương phi của mình trên đường về kinh.
Lần này tên Cao Lãng mất cả chì lẫn chài,bỏ bao công sức bắt được cô nhưng không được gì lại phải chịu bao thương tích lủi thủi như chó cúp đuôi quay về nước.
Độc của Cao Lãng đã bị Tuyên Vương hạ trên kiếm của mình,tuyên vương sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết.
Nhược Khê và Vương gia về đến phủ,mọi người ai cũng vui mừng vì vương phi đã trở về.Thời gian Vương Phi bị bắt đi cả phủ vương gia như chìm trong bão táp,một không khí u ám bao chùm nơi đây,đến thở mạnh cũng không dám.
A Lan nhìn thấy Vương phi thì quỳ xuống khóc nấc lên vì đã không bảo vệ an toàn cho cô,Nhược Khê đỡ dậy nói :
"Em bảo vệ an toàn cho Tiểu quận vương là ta đã cảm kích rồi ,đứng lên đi".
Thiên Kỳ nhìn thấy mẫu thân thì vui mừng lắm,quấn quýt không buông,ngay cả lúc ăn và lúc ngủ,cậu nhóc sợ sẽ không gặp được mẫu thân của mình nữa.
Mãi một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-tieu-thu-xuyen-khong/2836129/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.