Nhược Khê về đến phủ cũng đã tầm trưa,tuyên vương đã về từ sớm đi ra đón nàng nhẹ nhàng hỏi :
"Sao nay về muộn vậy? ,có chuyện gì sao".
Nhược Khê định dấu không muốn nói chuyện buổi sáng nhưng nghĩ trước sau gì chàng cũng biết nên nói luôn :
"Xảy ra một chút va chạm buổi sáng nên thiếp về hơi muôn".
Tuyên Vương sốt sắng hỏi :
"Sao không có ai nói lại với ta ,thế nàng có sao không?".
"Chàng đừng trách là thiếp bảo bọn họ không nói đấy,chuyện đơn giản thôi mà ".
"Lần sau nàng mang theo nhiều người một chút ta mới yên tâm,mấy hôm nữa sứ thần nước Thục sang có lẽ kinh thành sẽ đông người hơn ".
"Thiếp biết rồi,lần sau thiếp sẽ mang nhiều người".
Hai người cùng vào bàn ngồi ăn,ăn xong hai người về phòng nghỉ ngơi.
Nhược Khê hỏi :
"Lúc nãy chàng bảo sứ giả nước Thục sắp sang à,lần này mục đích là gì thế ?".
Tuyên Vương trầm ngâm nói :
"Khả năng cao là lần này đến để hoà thân,biên giới nước Thục và nước Sở ta mấy năm nay không được ổn định cho lắm,hai năm trước ta đã đi sứ một lần sang đó,nước Thục về giao thương không được thuận lợi cho lắm."
"Nhược Khê bĩu môi nói:
"Là công chúa trong hoàng gia thật là thiệt thòi,chuyên gia làm công cụ liên hôn,chẳng có quyền gì cả".
Tuyên Vương cười:
"Ý nàng là sao đây,nàng không vừa lòng hôn sự của ta và nàng sao?".
Nhược Khê cười :
"Đấy là thiếp cảm khái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-tieu-thu-xuyen-khong/2836036/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.