"Ký ức, chả tốt đẹp gì sất!"
***
Chuyện Trương Nhã Hy gian lận trong bài kiểm tra đã dần phai mờ. Ít ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Về phần gia đình Trương Nhã Hy, Trương lão gia vẫn bình thản, không một lời chửi mắng. Đơn giản, ông biết năng lực của con gái mình thế nào, và nó không cần phải gian lận để đạt điểm cao. Ông gợi ý sẽ tìm ra người đổ oan cho Trương Nhã Hy, hay cắt chức Hiệu trưởng (phá luôn cái Học viện cũng xong),nhưng cô bảo không cần. Cô có thể xử lý được.
Lúc ấy, Trương lão gia vui biết nhường nào. Cô con gái này có thể thừa kế gia sản của ông rồi.
Chỉ có điều, Trương Nhã Hy vẫn còn lạnh nhạt với ông. Trong mỗi bữa sum họp gia đình, cô không hé môi một lời, mà toàn ông mở lời trước.
Hôm nay cũng thế.
- Nhã Hy, tối nay Học viện con có tiệc mừng học sinh mới nhỉ?
Trương lão gia ân cần hỏi. Nếp nhăn ở mắt theo đó mà chuyển động.
- Vâng.
- Vậy sao? - ông buồn bã đáp.
Bạch Tinh cứ cặm cụi ăn, nhưng tai thì nghe ngóng lung tung. Chị ta không thể làm gì khi có Trương lão gia ở nhà. Còn Trương Doãn Hợp, cô ta khác với mọi ngày, lâu lâu lại lén nhìn Trương Nhã Hy.
- Tôi ăn xong rồi.
- Con.......con cũng ăn xong rồi.
Trương Doãn Hợp nói. Cô ta vội vã suýt nữa làm vỡ cả chén.
Trương Nhã Hy định mở cửa vào phòng, Trương Doãn Hợp đã chặn trước. Trương Doãn Hợp thở hổn hển, mặt đỏ ửng lên. Cô ta cầu xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-tieu-thu-co-dung-cuong-em-trai-nua-duoc-khong/56888/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.