Lúc Lâm Mặc Cảnh rời khỏi, Châu Thiên Thiên mới thở dài nằm ườn lên sofa dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ. Châu Minh ở bên cạnh liền cười thành tiếng.
"Con giỏi nhất là gây hoạ!"
"Bố, có phải con ngang nhiên chen vào hai người họ như vậy là con sai không?"
Châu Minh, nhấp một ngụm trà từ tốn trả lời.
"Cũng không hẳn, vấn đề vẫn là nằm ở Mặc Cảnh cậu ấy thôi!"
Hai mắt cô sáng bừng.
"Thật sao?"
Châu Minh, gật đầu. Châu Thiên Thiên như được mở cờ trong bụng. Chuyện vừa rồi trong lòng cô vẫn còn chút day dứt, Lâm Mặc Cảnh ăn trọn một cái tát quả thực khiến cô đau lòng không nguôi.
"Thiên Thiên, có lẽ ngày tới bố sẽ đi Pháp một chuyến cùng dì Tiêu Mẫn, đến năm ngày mới về!"
"Đi đâu vậy bố?"
"Đi cầu hôn đó! Chẳng phải là làm theo cầu hôn của con sao? Còn hỏi à?"
Gương mặt đẹp trai của Châu Minh, nụ cười trên môi càng ôn hoà. Châu Thiên Thiên xì mặt bĩu môi.
"Vậy hôm đó còn nói con sến sẩm. Bây giờ lại dùng cách sến sẩm nhất đó mà cầu hôn!"
Châu Minh, nhướng mày ôm lấy vai cô.
"Bố cũng không gấp. Nhưng suy đi nghĩ lại con gái yêu của bố cũng đến lúc cần mẹ rồi!"
Châu Minh, xoa đầu cô một cách cưng chiều.
"Bố, đừng có bắt con ra làm bia đỡ đạn!"
"Lúc vào lễ đường phải có đủ bố và mẹ thì mới trọn vẹn, con nghĩ sao?"
Giọng bố cứ như ám chỉ điều gì, cô hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-thuc-thuc-la-chong-cua-toi/3447611/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.