Đến Pháp đã hơn ba ngày, Châu Thiên Thiên ngày nào cũng chăm chỉ gửi wechat cho Lâm Mặc Cảnh nhưng anh một chút phản hồi cũng không có, anh giống như là thực sự bỏ mặc cô vậy, không cần cô nữa. Châu Thiên Thiên, sốt sắn gọi điện cho Lô Na kể lễ khóc lóc một tràn, Lô Na cũng không biết tình hình cụ thể ở phía Lâm Mặc Cảnh ra sao.
Chỉ nói là sao khi cô đi thì Lâm Mặc Cảnh cứ vùi đầu vào câu việc, ăn uống thất thường quên cả thời gian, giống như anh đang muốn dùng công việc để ép buộc chính mình quên đi thứ gì đó. Còn về phía Trịnh Minh Minh, chị ấy và Lâm Mặc Cảnh vì cô mà cãi nhau đến hôm nay vẫn chưa làm hoà.
Ngày tốt nghiệp diễn ra một cách trống trải, sau khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp trên tay cô đã lập tức từ Pháp trở về Đài Bắc.
Trước khi lên máy bay cô còn gửi những tấm hình tốt nghiệp của cô vào wechat của anh. Kèm dòng chú thích:" Em bay về tìm anh đây! Anh đừng hòng trốn tránh em, em chuẩn bị một cái lồng sát giam anh ở trong đó."
Vì tức giận nên bạo gan nói ra mấy lời như thế thôi, chứ có cho cô mười lá gan cô cũng không dám làm thật!
Lần này cô tự nhủ với chính mình, nhất định phải gả được cho anh Lâm Mặc Cảnh.
Nếu cô còn bỏ lỡ nữa sẽ thật sự mất đi người đàn ông của mình!
Cho dù bố có ngăn cản cô nhất quyết chết cũng không uy thuận!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-thuc-thuc-la-chong-cua-toi/3447602/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.