"Cậu có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ."
"Tôi không đi đâu hết, tôi ở lại đây."
"Anh đừng nghĩ tôi không hiểu được ý đồ của anh, mau cút khỏi nơi này cho tôi."
"Tôi đã giao cô ấy cho cậu, tôi chỉ mong cô ấy được hạnh phúc, ngoài ra tôi không làm gì cả."
"Để cô ấy nhớ lại quá khứ anh nghĩ Thẩm Tiên Hạ còn muốn về bên tôi không? "
"Tôi cho anh hai lựa chọn hoặc là anh đi khỏi Giang Sơn, bay khỏi Trung Quốc hoặc là tôi dẫn cô ấy đến chỗ khác. "
"Cậu uy hiếp tôi?"
"Trước ngày cưới một ngày tôi muốn nhìn thấy giấy xuất cảnh của anh."
"Vậy là mai tôi phải đi sao? Cậu có quyền gì đuổi tôi?"
"Nếu đã như vậy, tôi cũng không nhiều lời, dù sao nơi này vẫn không thuộc về chúng tôi nữa rồi. Tạm biệt anh, anh hai tốt của tôi."
"Tôi đồng ý. Tôi hi vọng không vì tôi mà cậu trả thù lên người Thẩm Tiên Hạ. Nếu không người tôi giết đầu tiên là cậu."
"Ha ha tôi không phải quân tử."
Thiên Hàn:...
"Vì tôi không phải quân tử nên tôi bây giờ ngay thẳng trả thù anh, không đợi đến mười năm."
*
*
*
Anh đi là mọi thứ sẽ ổn.
Dù sao anh ở nơi đó vẫn biết được nơi cô sống như thế nào.
*
*
*
11/09/1996
"Tôi- Thiên Kì sẽ dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-thieu-gia-toi-ghet-anh/11489/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.