Chương trước
Chương sau
Cậu hôn nó, tay cậu giữ chặt gáy nó, tay còn lại cũng nhanh nhẹn cởi đồ trên người nó ra.

Môi cậu không ngừng đảo lướt vào bên trong, cậu đào sâu vào trong tận họng nó khiến nó khó khăn hít thở.

Như chưa đủ thoả mãn cậu lại liên tục khuấy đảo cánh môi của nó đến khi sưng đỏ. Nụ hôn của cậu rạo rực, đầy thô bạo, đầu lưỡi ấm nóng len lỏi vào tận sâu bên trong không ngừng cướp đoạt hơi thở nó.

Cả người nó đè lên trên người cậu: "A...cậu ơi...".

Tiểu huynh đệ của cậu ngóc đầu lên, cậu kéo chân nó ra, tuy đã cùng cậu làm mấy lần nhưng nó vẫn cứ thấy ngại thế nào ý.

Nó đang đợi cậu hành động, cậu lại cúi đầu xuống h.ạ thân nó. Một cảm giác ấm nóng len lỏi vào, nó giật nảy mình.

"Á...cậu ơi...cậu say rồi, chỗ đầy bẩn lắm cậu ơi". Nó hoảng hốt đẩy đầu cậu ra.

Cậu không thèm nghe nó, dùng sức giữ chặt hai chân. Nó cảm thấy lạ lắm cả người như đang say ý, nó giật nảy người lên.

"Cậu ơi, cậu say rồi, mai cậu tỉnh thì đừng trách em nhé, em nhắc cậu rôi đấy". Nó run rẩy nói.

Cậu không trả lời, cậu chỉ thấy nơi kia có mùi lạ cũng không khó ăn lại còn có vị ngọt nhẹ, cậu cũng rất thích.

Bàn tay cậu giữ nó lại, đi vào trong cơ thể nó, hạ thân nó ấm nóng như dòng suối nhẹ, bao quanh người cậu.

Hai người mồ hôi nhễ nhãi, đến gần rạng sáng cậu vẫn chưa buông tha cho nó. Nơi kia sưng tấy lại đau nhức dữ dội, cả căn phòng tràn ngập âm thành ái muội.

"Cậu...cậu ơi..em mệt quá".

Lúc này cậu cũng đã tỉnh rượu nhưng tinh thần lại vô cùng hăng hái: "Không phải mày là người học võ à? Có thế này cũng không chịu được".

Lăn lộn một hồi, cứ lúc nó tưởng đã được nghỉ ngơi cậu lại kéo nó quay lại.

Nó lấy được điện thoại, mở lên, đồng hồ hiện con số gần 6 giờ sáng, nó vội vàng bảo cậu: "Cậu ơi...gần đi học rồi...hức..a...em buồn ngủ quá".

Cả người nó mệt lử, mấy lần nó kêu buồn ngủ cậu bảo nó ngủ đi, nhưng cậu cứ di chuyển như thế làm sao mà nó ngủ được.



Cậu cũng đè lên lưng nó, nhìn vào điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Nhanh thật, tao tưởng mới 1,2 giờ".

"Em mệt quá cậu ơi...hức".

Cậu vỗ vô cái đầu đầy mồ hôi của nó: "Hôm nay ở nhà nghỉ, tao ở nhà với mày".

"Được nghỉ hả cậu".

"Ừ, mày xin nghỉ ốm ai lại bắt mày đi học".

Nó vui mừng hớn hở quay người lại đối mặt với cậu.

Cậu nhìn vào ánh mắt ngấn đỏ của nó liền cúi xuống hôn. Cậu thấy làm bao nhiêu cũng không đủ, hận không thể xé xác nó.

Hơn 7 giờ sáng, thím Hiệp gõ cửa phòng cậu gọi đi học. Cậu vẫn đang ôm nó "lâm trận", nó rũ người gục vào vai cậu.

Đợi thêm một lúc, cậu buông nó nằm xuống, quấn lên người một chiếc khăn tắm bước ra mở cửa: "Bác bảo mẹ nhắn xin nghỉ cho con với con Thư, bảo con mệt là được rồi".

Thím Hiệp ngó vào phòng thấy chăn gối lộn xộn cũng hiểu ý liền đi xuống. Dù sao chuyện nó và cậu thỉnh thoảng chung phòng với nhau cả cái biệt thự chắc ai cũng biết nên không làm lạ gì. Hơn nữa hai đứa sau này cũng phải cưới nhau giờ làm quen trước cũng không sao.

Cậu quay về phòng, ôm nó đi tắm sơ qua nước ấm, nó mệt mỏi cũng chẳng buồn mở mắt. Xong việc cậu ôm nó ngủ một mạch đến giữa trưa.

.....

"Gì cơ, thằng Khải ốm á". Bác Hồng nghe tin con trai ốm không khỏi hoảng hốt. "Cả bé Thư cũng ốm?".

Bác cuống cả lên: "Chết..chết rồi hay hai đứa này lại lây nhau để tôi lên xem nào".

Người nói chuyện này cho bác Hồng là thím Sùng, thím cũng nổi tiếng là thêm mắm dặm muối, cũng chỉ là nghe qua thím Hiệp kể chuyện liêng bô bô mồm nói.

Bác Hồng vội chạy lên phòng cậu, không mở được cửa liền đi lấy chìa khoá dự phòng mở vào.



Nghe thấy tiếng động, cậu khẽ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa.

Tuy trước kia bác Hồng ít vào phòng con trai nhưng lần nào vào cũng đều rất gọn gàng, phong cách, nhưng hôm nay nhìn một phòng trên đất quần áo vứt tứ tung, còn có cả loại quần trong của con gái khiến bác có chút không nói nên lời.

Quang Khải nhanh tay che người bên cạnh lại, khuôn mặt ngái ngủ khẽ ngồi dậy: "Mẹ vào đây làm gì?".

Bác Hồng có phần hơi tức giận: "Mày...mày dám dắt gái về nhà à, đúng là to gan lắm".

Cậu ngơ người nhìn bác với ánh mắt như nhìn kẻ không hiểu thế sự: "Gái nào?". Xong cậu lại vươn vai bổ sung thêm một câu: "Vợ con".

Bác Hồng nghe tới có chút không lường trước được liền chợt nhớ đến thám thính của mọi người, bất ngờ được khai sáng: "Bé Thư".

Cậu quay người nằm xuống đắp kín chăn ôm người bên cạnh, giọng nói ngang ngược: "Ừ".

Bác Hồng nghe thấy trong lòng lại thấy vui mừng, chậc chậc thế này không uổng công chị Mỵ (mẹ Thư) rồi. Hừ còn lo cái gì mà thằng con mình không thích, bây giờ chẳng phải công nhận người ta làm vợ rồi còn gì.

Bác hắng giọng lại, lấy lại uy nghiêm nói: "Hừ...Con thế mà không nói sớm để mẹ tức giận ảnh hưởng cảm xúc, thôi thế mẹ ra ngoài trước nhường lại không gian cho hai đứa". Ngẫm nghĩ thế nào bà lại nói thêm: "À...nhớ bảo hộ an toàn đầy đủ nhé hahahaha".

Tiếng cười của bà đến khi khép cửa lại rồi mơ hồ vẫn nghe thấy được.

Cậu nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say như trâu, không màng gì đến tình cảnh vừa nãy liền không nhịn được cắn vào má nó.

Nó khé xoay người kêu một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

_____________________________

[Góc chuyện nhỏ: Chị Hồng cười]

Bác Hồng (đang xem phim): Hahahahahaha

Bác Hồng (đi mua sắm): cười tím mặt; (uống nước): cười sặc; (gặp chồng): vừa cười vừa đánh....

Mọi người: ????
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.