Cô cắn rất mạnh, cơn đau dữ dội khiến toàn thân hắn cứng đờ. Một giây sau, hắn theo phản xạ đưa tay lên như sắp đánh vào mặt cô.
Chỉ là, tay của hắn vẫn chưa hạ xuống ánh mắt đã nhìn thấy mặt của cô.
Cô nhắm mắt lại, lông mi run run, nét mặt đau khổ giống như đã trải qua một việc rất dày vò đau đớn.
Hàn Tri Phản nhíu mày, tay không biết phải làm sao ngừng ở không trung.
Môi cô không ngừng mấp máy, có tiếng lẩm bẩm từ miệng cô thoát ra.
Cô nói rất nhỏ, hắn nghe một lúc mới biết cô đang lẩm bẩm những gì.
“Anh thả tôi ra, tôi không muốn, không muốn nữa, thả tôi ra…”
Không muốn nữa?
Không biết là do bả vai bị cắn quá đau hay là do dục vọng quá lớn của hắn với cô bị cự tuyệt giữa chừng, mà cơn giận trong lòng hắn đột nhiên như lửa thêm dầu bùng lên dữ dội.
“Không muốn, tôi không muốn nữa, không muốn nữa…”
Những lời lầm bầm trong miệng cô không ngừng truyền vào tai hắn.
Hàn Tri Phản càng nghe càng nổi nóng, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều đã hét lên một tiếng: “Câm miệng!”
Dường như cô không nghe thấy lời của hắn, nhíu mày, toàn thân run rẩy nhưng vẫn nhẩm đi nhẩm lại những câu nói kia.
Hàn Tri Phản thật muốn tiếp tục cái tát còn chưa thực hiện khi nãy, nhưng tay hắn dường như không phải của mình nữa, không chịu nghe sự điều khiển của hắn.
Càng như vậy thì lửa giận trong lòng hắn càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-than-dan-vao-nguc-101-nu-hon-sau-ty-van-ngoi-sao-khong-bang-em/2917833/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.