Chương trước
Chương sau


" Vũ Nhi " Hoa Trúc Vân gọi một tiếng từ từ mở cửa, Hoa Thịnh Vũ liếc mắt nhìn qua tỷ tỷ nàng một cái.

Thân một màu thanh y nhàn nhạt, phần eo ôm sát cùng thắt lưng sợi lụa kim xuyến, được buộc cùng còn một mảnh ngọc bội để lộ ra cơ thể mảnh mai cùng sự đầy đặn của những nơi khác, tay áo rộng lại thiết kế để rõ sự mãnh khảnh, tóc được tết đuôi cá dọc theo là sợi lụa luồn cùng một cách tinh tế, một bên trên đầu cài một trâm hoa lê vàng có tua rua dài đung đưa theo gió, nàng cũng trang điểm nhẹ nhàng, tay cầm quạt tròn chớp chớp đôi mắt nhìn đệ đệ.

" Tỷ.. Tỷ đừng có chớp nữa, rớt ra bây giờ "

" Ta đánh đệ bây giờ "

Hoa Trúc Vân vùng quạt lại thấy bóng dáng nam tử bước đến cả hai người, nhìn rõ người đến là Tư Khắc Kỳ cả hai đều ngơ ngẩn người nhìn như vừa thấy vật quý hiếm.

Tư Khắc Kỳ bộ y phục bạch y có thêu chỉ vàng quanh bên ngoài, trên đầu kim quan cùng trâm cài bạch ngọc, hắn bộ y phục trên người ra dáng một thiếu công tử nhất là cầm quạt trên tay mở rồi khẽ phẩy phẩy ấy khiến người khác có phần mê đắm.

" Nhị.. Sư huynh?? " Hoa Trúc Vân có chút kinh ngạc mà mở miệng, nàng có chút kinh ngạc không thôi, tay che miệng lại ánh mắt vẫn luôn quan sát đánh giá.

'Được rồi đấy, còn phải nhanh chóng đi thôi, trễ giờ bây giờ "

Tư Khắc Kỳ cười không nói gì, hắn dắt tay tiểu sư muội cùng Hoa Thịnh Vũ chẳng khác gì một gia đình nhỏ, Thẩm Tử Ngọc dựa người vào tường nhìn ba người bọn họ ra ngoài.

Huynh không đi cùng à? '

" Lát nữa ta có việc phải làm " Thẩm Tử Ngọc nhìn nam tử đang gác tay tựa người trên vai hắn " Đệ ở đây làm gì? "

" Đệ lát nữa phải về tông môn một chút

Ừm " Thẩm Tử Ngọc hất tay hắn xuống rồi xoay người rời đi, Bạch Thành Phong chống tay nhìn đại sư huynh rời đi lòng đầy bất mãn không nói nên lời.

" Đi thôi " Hồ Phi Vũ vỗ vai Bạch Thành Phong, lại cùng hắn nói chuyện một lúc mới rời đi.

- Khoa Thảo Điền

" Ở đây đông quá"

Hoa Thịnh Vũ không nói gì chỉ im lặng dắt hai người lớn này đến chỗ cần đến, Hoa Trúc Vân cùng Tư Khắc Kỳ đón nhận rất nhiều ánh mắt của người khác, dù sau nhan sắc dậy thì của Hoa Trúc Vân ở kinh thành cũng xem là khuynh thành với vẻ vừa dịu dàng lại mang theo sự tinh nghịch khiến người khác chú ý.

" Thịnh Vũ " Hoa Thịnh Vũ thấy cánh tay đang vẫy hắn bất giác thở dài một tiếng mà lầm bầm nói " lại nữa rồi

Bạn học của đệ à? "

" Tỷ à tỷ có thấy hỏi dư cái gì không? " Hoa Thịnh Vũ ngẩng đầu nhìn Hoa Trúc Vân vẻ mặt có phần chán chường mở lời, vừa đến nơi hài tử kia đã nhiệt tình nói chuyện khiến Hoa Trúc Vân ngày thường nói nhiều cũng cứng đờ không biết nên trả lời thế nào.



" Ta tên Thẩm Khanh, là đồng học cùng với Thịnh Vũ "

" À ừ..ta là tỷ tỷ của Vũ Nhi, Hoa Trúc Vân, còn huynh ấy là sư huynh ta, Tư Khắc Kỳ "

" Hì hì.. "

Hoa Trúc Vân hơi xoa đầu nàng có chút khó hiểu nhìn đứa nhỏ trước mặt, Hoa Thịnh Vũ nửa mắt nhìn hồi lâu vẫn không nói gì, chỉ thấy Thẩm Khanh kéo tay Hoa Thịnh Vũ đến chỗ ngồi, hai người Hoa Trúc Vân cũng đi theo.

" Đệ là con trai của Thẩm Giang "

Hoa Trúc Vân trực tiếp nở nụ cười gượng, Thẩm Giang, tên của phụ thân hắn hảo gọi trực tiếp, Hoa Trúc Vân lại nhìn về đứa nhỏ bất cần đời nhà mình đang ngồi ra như pho tượng cẩm thạch tay gõ đầu hắn một cái.

Thẩm Giang là người đứng đầu hình bộ, tức là cha của Thẩm Khanh, cùng Hoa Gia cũng xem như có chút giao tình.

" Ây, đây không phải Hoa tam công tử sao, hôm nay còn đến đây hóng náo nhiệt cơ à?

" Đệ với hắn có thù oán gì à? '

" Cô là ai mà tùy tiện xen vào lời ta?"

Hoa Thịnh Vũ kéo lấy tay Hoa Trúc Vân, nàng vốn muốn đứng dậy cho tên kia một trận liền phải ngồi im nghe hắn nói

Sao, muốn gây sự à? Phụ thân ta là Thiếu phó đó

" Thiếu Phó? Đang nói Tư Đồ Thiếu Khanh? "

Hoa Trúc Vân suy nghĩ hồi lâu liền lên tiếng, nghe tiếng giậm chân tức giận nàng ta cười một cái, một ngón tay chỉ vào mặt Hoa Trúc Vân hét lớn " Ngươi dám gọi thẳng tên của phụ thân ta

Hoa Trúc Vân dùng quạt đánh vào ngón tay hắn lại từ từ nói " Gọi gì làm sao? Ngươi làm gì ta, đi méc cha ngươi đi "

Hoa Trúc Vân nói xong liền hờ hững quay đi nói chuyện cùng Hoa Thịnh Vũ ' Đệ bình thường đều nhịn hắn như vậy hả? "

'Không chỉ có vậy đâu, bình thường trong lớp còn đánh nhau nữa cơ "

Hoa Trúc Vân hơi đỏ mặt, bình thường nàng không mấy quan tâm đệ đệ trong nhà mấy nên những chuyện này nàng không biết một chút gì cả.

Mặc kệ hắn, dù sau cũng không làm gì được ta " Hoa Thịnh Vũ rót trà ngồi tĩnh lặng như khúc gỗ biết đi, Hoa Trúc Vân xoa đầu hắn rồi cũng yên lặng đợi chờ.

Phụ thân, là nàng ta bắt nạt ta

" Sau con ở đây? " Tư Đồ Thiếu Khanh hỏi, Hoa Trúc Vân cúi đầu chào hắn rồi đờ mặt ra như không muốn trả lời câu hỏi.



Phụ thân, nàng ta là người gọi thẳng tên của người ra còn có Hoa Thịnh Vũ cùng nàng ta hắn còn mắng con. "

Hoa Trúc Vân chớp chớp mắt nhìn về phía Tư Đồ Thiếu Khanh khiến hắn day trán không nói nên lời, nhấn đầu Tư Đồ Kiệt cúi đầu xuống thấp xin lỗi Hoa Trúc Vân.

' Thúc không cần vậy, hắn cũng có biết hắn làm sai đâu. "

Tư Đồ Thiếu Khanh hiểu nàng nói gì liền kéo Tư Đồ Kiệt đến trước mặt Hoa Thịnh Vũ cùng Thẩm Khanh nói chuyện lúc lâu, chỉ thấy lúc sau, sau lưng Hoa Trúc Vân có tên nhóc thân lam y đang đứng đá chân vẻ mặt ngượng ngùng.

Hừ, muốn so gia thế, các ngươi còn chưa xứng "

" Tỷ đừng có nói vậy, trong lớp còn có một vị thế tử nữa, hắn là ăn hiếp Thịnh Vũ nhất đấy, là chỉ là học tập cùng huynh ấy thua nên hiếu thắng chọc ghẹo thôi, tên kia mới là đầu xỏ trực tiếp đánh người. "

Hoa Trúc Vân nhìn nhị sư huynh vẫn không lên tiếng gì từ đầu liền chớp mắt, hắn nhìn nàng rồi lại như không thấy yên tĩnh mà ngồi, Hoa Trúc Vân để Tư Đồ Kiệt ngồi cùng Thẩm Khanh bên cạnh trò chuyện.

Hoàng thượng, hoàng hậu đến "

" Ấy " Hoa Trúc Vân cùng tất cả đều đứng dậy hành lễ, nàng chỗ ngồi cũng xem là thuận mắt hoàng đế cùng hoàng hậu đi qua đều nhìn thấy không mấy lần nhìn trộm Tư Khắc Kỳ.

Đều ngồi cả đi " Dạ Thần phẩy tay rồi ngồi xuống, hắn ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Tư Khắc Kỳ, tay Tư Khắc Kỳ hơi siết chặt không dám đối mặt.

Bắt đầu đi

Tuy là thi thố câu từ nhưng đầu tiên vẫn dâng lên điểm tâm, ca vũ, sau đó mới đối ẩm, Hoa Trúc Vân liên tục gắp thức ăn cho bốn người bên cạnh, nàng cũng là người hưởng lợi nhiều nhất, dù sau món ăn hoàng cung cũng là loại được tỉ mỉ làm nhất.

'Bệ hạ, chúng ta trước khi đối ẩm hay là thi võ đi ạ "

Người lên tiếng là con của tam vương gia Dạ Mộc, Dạ Nhiên, hắn có chút tự

tin mà nói, Dạ Thần cũng không nói gì mà đồng ý, dù sau chuyện này cũng không thể không được, chỉ chút so tài thì so cái gì cũng được.

' Lại đến rồi, Thịnh Vũ cẩn thận "

Cả hai người Thẩm Khanh, Tư Đồ Kiệt lên tiếng đồng thanh khiến Hoa Trúc Vân nhìn qua có chút khó hiểu " Cẩn thận cái gì? "

" Tỷ không biết đó thôi, tên đó được học võ nên cậy mình có võ công lại thêm thân hình có phần cao lớn mà ức hiếp người khác, hắn lại hay ngắm trúng Thịnh Vũ ngày thường không nói chuyện cũng không chú ý đến hắn.. "

Hoa Thịnh Vũ, lên đi ta muốn cùng ngươi đấu "

' Đến rồi.. Haizz

Hoa Trúc Vân thấy Hoa Thịnh Vũ bình tĩnh đứng dậy, phẩy nhẹ tà y phục mà bước lên, nàng cũng hiểu lý do trước đây đệ đệ hắn kiên quyết muốn nàng dạy hắn võ là vì cái gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.