" Người đâu hết rồi? "
Trường Nguyệt đến trước cửa phòng Thẩm Tử Ngọc gõ cửa, hắn bên phòng tiểu sư muội mở mắt từ từ nhìn ra về phía ngoài, phẩy tay một cái đẩy cánh cửa ra, lại gục xuống bàn.
Rõ đã nói hôm qua là rượu trái cây, không hiểu vì sao cả đám sư huynh đệ, muội bọn họ đều say lăn ra hết.
Trường Nguyệt hắn giật mình quay đầu lại nhìn thấy đại đồ đệ hắn nằm gục trên bàn, đám đệ tử còn lại nằm không chút trật tự chen nhau bên dưới nền đất, lại không thấy tiểu đồ đệ của hắn đâu liền hỏi lớn.
" Tiểu sư muội các con đâu? "
Cả đám người lúc này còn đang mơ màng ngồi dậy, đầu đau, nhưng nghe sư tôn hỏi liền chỉ tay theo quán tính lên giường, nhưng khi tập trung lên giường không thấy ai, mắt mở hẳn lập tức đứng thẳng người.
" Con đây, con ở đây, sư tôn, sư tôn, cứu mạng... "
Hoa Trúc Vân bên ngoài chạy vào, nàng níu lấy vạt tay áo Trường Nguyệt, sau đó đổ rầm một cái trên mặt đăt, trên người toàn mồ hôi khiến sư tôn cũng phải tránh nàng ngay lập tức, ngã một cái xuống đất dưới cằm nàng cũng bị xướt ửng đỏ, Trường Nguyệt vội đỡ nàng dậy lại xem vết thương, lấy ra khăn tay lau chỗ vết thương nàng, vừa dịu dàng lại mang theo sự lo lắng hỏi.
" Con đi đâu mà người như này? Bị thương như này không biết có để lại sẹo không. "
" Con cắn thử mấy cây phát sáng lấp lánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-su-huynh-muon-cuoi-ta/3648675/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.