Trần Uyển Dư cùng mọi người đi vào phòng bệnh, đang nói chuyện vui vẻ bỗng tiếng chuông điện thoại của Albert vang lên, Albert khẽ nâng đôi mày của mình lên khi nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, anh không nhanh không chậm cất giọng nói:"Là ba."
Clara tròn mắt, vội nói:"Con hãy mau nghe đi." Mỗi lần Galvin gọi điện đến là cô cùng mọi người lại thấp thỏm, luôn sợ Galvin sẽ mắng, làm dữ.
"Ba!" Albert ấn nút nghe, anh cười nhẹ cất tiếng gọi Galvin.
"Albert! Con hãy đưa điện thoại cho Tiểu Tuyết, ba có chuyện muốn nói."
"Vâng ạ." Albert nhanh chóng đưa điện thoại cho Dạ Ngân Tuyết, cất giọng vừa đủ nói với cô:"Ba anh muốn nói chuyện với em."
Dạ Ngân Tuyết nhận lấy điện thoại, ngay lập tức giật thót mình khi nghe giọng nói đầy uy nghiêm của Galvin:"Tiểu Tuyết! Sao khi sức khỏe của con và đứa bé đã ổn định rồi thì sang đây ở với cậu và ông ngoại đi."
"Hả...?" Dạ Ngân Tuyết há hốc miệng kinh ngạc, tròn mắt, sững sờ nhìn Galvin không biết phải nói gì nữa, cô cũng không dám mở miệng từ chối, cô sợ người cậu này lắm.
Galvin thấy vẻ mặt đấy của Dạ Ngân Tuyết liền nói rõ với cô:"Con yên tâm chỉ là ở lại một thời gian thôi, trong khoảng thời gian ấy ông và cậu sẽ chăm sóc cho con và đứa bé, sức khỏe và an toàn của con là quan trọng nhất."
Dọa chết cô rồi, cô còn tưởng là phải ở đó luôn rồi chứ, nghe vậy cô liền gật đầu đồng ý với cậu của mình:"Vâng ạ."
Lăng Nhã Lệ vừa về đến nhà là nằm xuống giường khóc nức nở vì mất đi đứa cháu cùng lúc ấy Lăng An Vũ gọi điện về cho cô, vừa định cất giọng hỏi thăm em gái, anh liền nghe tiếng khóc thảm thương của cô liền nhíu chặt đôi mày hỏi:
"Nhã Lệ! Em làm sao vậy sao? Đã có chuyện gì, sao em lại khóc?"
Lăng Nhã Lệ khịt khịt mũi, nước mắt vẫn còn giàn giụa trên mặt, cô chậm rãi cất tiếng nói:"Không có gì, anh gọi cho em là có chuyện gì sao?"
"Anh gọi báo cho em một tin vui đó là anh sẽ quay trở về sớm hơn dự kiến, khoảng bốn tháng nữa anh sẽ quay về." Lăng An Vũ vui vẻ nói cho em gái của mình hay tin, rồi cất giọng hỏi:
"Nhã Lệ! Em thật sự là không chứ? Rõ ràng lúc nãy em khóc thảm thương như vậy sao lại không có gì được chứ?"
"Tất nhiên là muốn biết rồi, là ai đã bắt nạt em sao?" Nét mặt Lăng An Vũ trở nên nghiêm túc hơn, bây giờ anh chỉ còn lại một người thân duy nhất là Lăng Nhã Lệ mà thôi, anh tuyệt đối không để cho ai bắt nạt em gái của mình.
"Được, vậy em nói cho anh biết, anh mới vừa mất đi đứa con đầu lòng của mình đó."
"Em nói sao? Đứa con đầu lòng gì chứ?" Lăng An Vũ vừa nói chuyện vừa xử lý công việc, anh bỗng dừng lại, khựng người khi nghe Lăng Nhã Lệ nói như thế, anh có con từ lúc nào mà mất chứ?
Lăng Nhã Lệ cố nén đau thương nói cho anh biết:"Thì chính là đứa con của anh và chị Tiểu Tuyết đấy, lúc anh rời đi thì chị ấy đã mang thai rồi, lúc em gặp chị ấy thì chị ấy đang sắp sinh rồi."
Lăng An Vũ đứng bật dậy, gương mặt trở nên rất khó coi, mày đã không thể nhíu chặt hơn được nữa, anh vô cùng bàng hoàng, vẫn chưa thích ứng kịp chuyện này:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]