Lục Cẩm Nhiên hai mắt đỏ hoe vì tức giận, cô không thích chuyện đi xem mắt, trước nay cũng chỉ mỗi mẹ Lục mới để ý những vấn đề này, thật buồn là bây giờ ba cô cũng như vậy. Thấy cô không ăn gì thêm, chỉ ngồi im không nhúc nhích, Nhất Dương thở dài gắp miếng thịt đặt vào chén cô.
- Ăn trước đã.
Ba Lục nhìn mấy cảnh như này thì ưng bụng lắm, con gái ông đã lớn, ông cũng muốn cho cô có một người đàn ông tốt bên cạnh để nương tựa, bờ vai già này còn bao nhiêu sức để cô có thể thoải mái mà dựa vào chứ. Nhất Dương là người mà ông rất yêu quý, anh là viên ngọc sáng của YB, khi cả tài năng và phẩm chất đều được đánh giá cao. Giao con gái cho anh thì ông có thể an tâm rồi.
- Không nói nữa, ta có việc cần về công ty trước, hai đứa ăn xong mau về tiếp tục công việc.
- Vâng thưa chủ tịch.
Ba Lục đi rồi, Trình Nhất Dương mới đưa qua cô một tờ khăn giấy. Thấy cô vẫn im lặng ngồi yên đành đưa tay lau đi cho cô.
- Không khóc nữa, ăn thôi.
- Ba mẹ tôi lúc nào cũng vậy.
- Được rồi, ăn nhanh một chút, tôi mua trà sữa bù cho cô.
Cẩm Nhiên hít hít mũi, cầm đũa lên ăn hết những món nãy giờ anh đã gắp. Cô cũng muốn dẫn người yêu về ra mắt lắm chứ, muốn ba mẹ thôi cằn nhằn mỗi ngày, thay vào đó là những lời yêu thương mật ngọt. Nhưng mà bây giờ, người cô muốn dẫn về nhà vẫn còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-minh-tinh-la-chong-toi/258254/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.