Sau buổi phỏng vấn, Trình Nhất Dương bước lại phía cô muốn giải hòa đôi chút. Nhưng mà Lục Cẩm Nhiên cô đâu phải con người khó giận, dễ dỗ. Cô chính là cái kiểu dễ giận, khó dỗ, mà đặc biệt là với mấy tên ngông cuồng như Trình Nhất Dương. Đối với cô, đồ ăn và đồ uống là những thứ khiến cho con người phải hạnh phúc. Vậy mà cái tên đó nỡ lòng nào vứt bỏ ly trà đào của cô, cô một ngụm còn chưa được nếm trải nó kia mà.
- Này, nếu cô mệt có thể về nghỉ. Tôi tự qua trường quay được.
- Không cần đâu, không mệt.
- Vẫn còn giận à?
- Đi thôi, anh sẽ lại làm trễ giờ quay của chương trình người ta đó.
- Ya, con gái đúng là phiền toái.
Lục Cẩm Nhiên không quan tâm bỏ đi. Cô là đang ghim thù, ly trà đào đó mãi mãi ghim sâu vào lòng cô. Không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ tới là lại đau lòng. Ly trà đào đó có phải là cũng đau lòng giống như cô không? Nó đã bị cái tên thối tha kia vứt bỏ kia mà.
Qua tới trường quay mới mà Lục Cẩm Nhiên vẫn không thôi hết giận anh. Trần đời này, Trình Nhất Dương nghĩ chỉ có mỗi một mình cô là giám giận lẫy nghệ sĩ của mình. Cũng đành chịu thôi, không thể làm gì hơn cơ mà.
Lục Cẩm Nhiên ngồi chờ anh thôi cũng đủ mệt, cô ngáp ngắn ngáp dài, gật gù trên chiếc ghế nhựa. Giờ cô mới hiểu, hóa ra kiếm đồng tiền lại cực khổ như vậy. Lão Lục nhà cô chắc đã vất vả lắm mới xây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-minh-tinh-la-chong-toi/258240/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.