Trầm ngâm một lát,anh Điền mới lầm bầm nói trong tai nghe: “Đây là tượng điêu khắc thời kì viễn cổ. Sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ?”
“Chắc nó bị sụt lún từ trên cao xuống.” - Bùi Thanh đáp - “Có lẽ pho tượng Khoa Phụ[1] nàyđược khắc trên mặt đất, sau đó vì tai họa địa chất nên nó mới chìm vàolòng đất, cuối cùng hang động sụp đổ khiến nó rơi xuống vực sâu.”
[1] Khoa Phụ: là người khổng lồ xuất hiện trong thần thoại “Khoa Phụ đuổi mặt trời”, thuộc bộ Sơn Hải Kinh của Trung Quốc.
“Có khả năng này sao?”
“Dẫu sao cũng nhiều khả năng xảy ra hơn việc suy đoán người cổ đại nhảy xuống vực sâu để khắc tượng.” - Bùi Thanh trả lời.
Có đúng như vậy không thì tôi không thể khẳng định nhưng tôi ý thức đượctrong vực sâu này chắc chắn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, đó là những bí mật mà chúng tôi vĩnh viễn không thể nào chạm tới.
Máy bay chầmchậm bay vòng qua người khổng lồ, thậm chí có lúc khoảng cách giữa máybay với người khổng lồ chỉ còn hơn chục mét, chúng tôi nhìn rõ mồn mộttừng lỗ thủng, chẳng ngờ mỗi lỗ thủng có thể chứa vừa một người. Tôi cócảm giác dường như trong những lỗ này đều chứa một thứ gì đó. Đáng tiếclà máy bay lướt vụt qua nó nên chúng tôi không kịp nhìn kĩ. Người khổnglồ đã ở sau lưng chúng tôi rồi biến mất trong đêm tối.
“Tiếc quá! Chúng ta không thể dừng lại xem!” - Vương Tứ Xuyên than thở - “Ai cóthể phát minh ra loại máy bay biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-mac-thuong-lang/2835891/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.