"Cậu không đẹp bằng ánh trăng."
Tựa như đã nhẫn nhịn đến giới hạn, cuối cùng tối nay, Thiệu Khinh Yến không giống khi trước, chẳng hề tức giận gì mà dung túng Lê Xán.
Sau khi cậu nói xong thì xoay người đi về phía xe đạp của mình, lướt nhẹ qua tay cô.
Lê Xán sững sờ trong gió lạnh mất ba giây.
Ba giây sau, cô lại đứng tại chỗ, không nhịn được nữa bật cười.
Có lẽ là cuối cùng cùng thấy được một người thành thật bị ép điên, cô cảm thấy chơi rất vui.
Cô mặc áo khoác Thiệu Khinh Yến khoác cho mình vào, nhắm mắt đuổi theo bước chân cậu.
Mỗi một tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất đều gõ vào không khí trong đêm Vân Thành.
Đến khi Thiệu Khinh Yến đưa Lê Xán về nhà, đã là hơn 11 giờ khuya.
Từ bờ sông đến trang viên phía Tây có hơi xa, cậu còn phải về nhà, sau khi thả Lê Xán xuống thì định rời đi ngay.
Nhưng Lê Xán lại kéo cậu lại.
"Học sinh giỏi ra ngoài đêm khuya vất vả rồi, lần sau tôi muốn hóng mát thì sẽ tìm cậu tiếp."
Cô chuyển cho cậu 200 tệ trước mặt cậu, đồng thời lại lộ ra nụ cười được coi là cực kỳ ngây thơ.
Người quen Lê Xán đều biết, thực ra trời sinh tính cô không thích cười.
Số lần cô cười trước mặt Thiệu Khinh Yến tối nay, có khi còn nhiều hơn số lần cô cười trước nhiều người khác.
Đáng tiếc, đều mang theo ý làm nhục.
Thiệu Khinh Yến nhíu mày, muốn nói rõ ràng với cô, sau này đừng đùa quá trớn với mình nữa.
Nhưng giây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-lo-ngo-dong-dong-phong-xuy-lai/5257401/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.