Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, Tiểu Nghi Nghi năm nay vừa lên 12 tuổi, còn Cố Minh Thành hơn cậu 4 tuổi nên năm nay đã 16 tuổi, hai người qua từng năm ngày càng thân thiết. Lục Cảnh Nghi thấy đến ngay lúc này cũng vậy, hai người thật sự đã có thể coi là anh em ruột thịt với nhau luôn rồi. Chỉ có Cố Minh Thành là không nghĩ như thế!
Từ khi 14 tuổi anh đã biết tình cảm mình dành cho bé con không còn đơn thuần là em trai và anh trai nữa rồi, giờ anh đã hoàn toàn xác định mình thích cậu. Nhưng nể tình bé con còn quá nhỏ anh đành phải tiết chế cảm xúc của mình, cũng tiết chế bản tính chiếm hữu của bản thân, anh sợ sẽ dọa cậu chạy mất, sẽ khiến cậu sợ hãi mà rời bỏ anh.
Anh phải đợi, phải kiên trì một chút mới bắt được bé con của mình về nhà.
Hôm nay hai người phải đến trường sớm. Cố Minh Thành vẫn như bao năm đạp xe đến nhà đón Lục Cảnh Nghi, anh vào nhà chào hỏi ông bà và cha mẹ Lục rồi lên phòng ngủ gọi Lục Cảnh Nghi dậy, anh chị Lục Cảnh Nghi sau khi tốt nghiệp đều nhanh chóng bắt tay làm việc nên rất ít khi về nhà, Cố Minh Thành cũng ít gặp họ hơn lúc nhỏ, chỉ có Lục Khang Dụ là thỉnh thoảng gặp thôi.
Cố Minh Thành giơ tay gõ cửa trước cho có lệ mới bước vào phòng. Từ khi được mọi người chiều chuộng Lục lão đại đã không còn thói quen dậy sớm nữa. Cậu thường giải quyết công việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-lao-tong-cuc-xuyen-nhanh-xuyen-thanh-be-bon-tuoi-tu-ki/3591934/chuong-20.html