Chương trước
Chương sau

Ngay lúc này vài tiếng súng vang lên thật nhỏ, đám người trong tổ chức kia đều bị bắn mấy phát ngay chân mà ngã xuống, ngay sau đó hai người thanh niên xuất hiện, một người khoảng 18, 19 tuổi người còn lại khoảng 25. Hai người từ trên bức tường nhảy vào sẵn tiện ném một quả khói mê vào cho bọn người đó, rồi ung dung đứng đó nhìn hai nhóc con đang trốn sau gốc cây.

Một đứa thì hứng thú nhìn họ với cặp mắt đánh giá, đứa lớn hơn lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía họ, thật sự không giống vẻ mặt trẻ em nên có khi gặp nguy hiểm chút nào.

Quả là hai nhóc con kì lạ.

Hai người đợi khói mê tan hết khoảng 5 phút hai nhóc kia vẫn đứng đó nhìn họ 5 phút mới bắt đầu di chuyển lại chổ họ, nhìn họ trói người chuẩn bị mang đi.

Charlie cầm máy tính chuẩn bị gửi cho đại lão biết nhiệm vụ bảo vệ người nhà cậu đã hoàn thành thì chợt ngừng lại hỏi cậu bé nhỏ trắng mềm cạnh đó, người có thể là người nhà của đại lão: "Nhóc con, bọn anh giải quyết người xấu rồi, nếu nhà em có trưởng bối nào trong tên có chữ JE thì thay bọn anh nói một tiếng chào nhé!"

Samel nhìn Charlie muốn hỏi tung tích của đại lão qua một đứa nhóc thì không nhịn được trêu chọc: "Cậu có phải gần đây chịu áp lực từ JE nhiều quá không vậy? Nghĩ gì mà hỏi một đứa nhỏ thế, nhanh về thôi về rồi cậu tự mình gửi tin báo cho đại lão một tiếng đi."

Charlie tức giận lườm Samel rồi lại thở dài nói: "Còn không phải sao, người gì đâu ác độc ghê, mới học cấp 3 mà mỗi lần giải quyết nhiệm vụ kĩ thuật máy tính mạnh đến đáng sợ luôn, tôi sợ tổng cục đuổi tôi thế cậu ấy vào lắm luôn ý."

Cố Minh Thành lúc nghe được chữ JE đã không tự chủ được nhìn bé con bên cạnh. Có một lần Cố Minh Thành đang ngồi làm bài tập thì thấy một tin nhắn gửi cho Lục Cảnh Nghi, anh thắc mắc nhưng không dám đụng vào đồ của em trai khi chưa được em đồng ý nên chỉ nhìn thoáng qua thì thấy ba chữ đầu tiên là Chào cậu JE. Nên ngay khi anh nghe được cái người cao lớn trước mặt này hỏi Lục Cảnh Nghi về người tên JE anh lập tức nhìn về phía cậu đợi cậu trả lời, trực giác mách bảo có khả năng người mấy người này muốn tìm là bé con của mình.

Ngay sau đó Lục Cảnh Nghi trực tiếp xác nhận suy nghĩ của anh. Nghe hai người kia nhắc tới lui về mình nào là than trách số phận sao cậu lại tìm đến họ, lúc lại sợ mất việc, khi thì khen cậu hết lời, Lục Cảnh Nghi xoa xoa trán cất giọng trẻ con nói: "Đủ chưa Charlie, anh đừng quên vụ án hôm trước em giúp anh một tay anh chưa báo lên cấp trên trả tiền thưởng cho em đâu đấy!"

Hai người bên kia đang tranh luận sôi nổi thì giật mình nhìn lại nhóc con nhỏ vừa mới gọi tên một trong số họ.

Charlie khiếp sợ trả lời: "Này nhóc sao lại biết tên anh, có phải JE đoán được hôm nay có anh đến đúng không?"

Lục Tiểu Nghi nhìn hắn với ánh mắt đang nhìn kẻ ngu rồi nghiêm mặt nói: "Ừ em là JE, em tra tự liệu rồi nên nhìn là biết anh là Charlie còn người kia là Samel, chứ em đây không rảnh đoán."

"Nhóc, nhóc....nhóc nói mình là JE, nhóc mới mấy tuổi cơ chứ! Đừng đùa" Charlie như nghe được chuyện kinh hãi thế tục nhất từ trước đến giờ, cả người gục xuống vẻ mặt hoảng sợ như không dám tin đây là sự thật. Ai mà tin được JE ngày ngày đè bẹp kĩ năng của một thiên tài 19 tuổi như hắn lại là một đứa nhóc khoảng 5, 6 tuổi chứ, huhuhu.

Samel cũng khiếp sợ nhìn Lục Cảnh Nghi, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mặt ngoài đỡ Charlie đang bị tam quan kì lạ này đánh cho sợ muốn xỉu dậy.

Trong mắt hắn tràn đầy sự hoài nghi nhưng lại không mẩy may lộ ra thứ gì.

Lục Cảnh Nghi hù dọa bọn họ xong rồi, lại quay lại bộ dáng bé con nói: "Mấy anh đừng có hoảng sợ như vậy chứ! Nhìn anh trai nhỏ của em đi kìa, thấy một đám người xấu bị xỉu ở đó còn nghe tiếng súng nữa mà vẫn không hoảng sợ đó thấy không, làm FBI mà tâm lỹ yếu đuối quá là không được đâu, nhất là anh đó ,anh trai Charlie người nợ tiền của em."

Cố Minh Thành vẻ mặt không cảm xúc nghe bé con bô bô nói, não anh chết máy rồi, có vẻ bé con quen với những người này, đầu óc trẻ con khiến anh không quá hiểu cách họ nói chuyện với nhau nhưng thấy đám người này nói chuyện. Anh biết có vẻ bé con đang làm một cái gì đó mà mấy người trước mắt này cũng không làm được, suy nghĩ này khiến Cố Minh Thành chợt sợ hãi, anh sợ bé con quá giỏi anh sẽ mãi mãi không đến gần cậu được nữa.

Tiểu Cảnh Nghi nói rồi mới nhìn sang Cố Minh Thành, thấy anh thất thần thì chợt lo lắng nghĩ: "Có khi nào mình làm anh trai sợ không? Sợ đến mức anh thất thần luôn rồi." Cậu lay lay Cố Minh Thành rồi nhỏ giọng nói với anh: "Anh trai ơi, không sao đừng sợ họ đều là người tốt, là bạn của em không làm hại chúng ta đâu."

Thấy Tiểu Nghi Nghi lại gần mình nhỏ nhẹ an ủi bạn nhỏ Cố Tiểu Thành không bị sợ hãi nhưng đúng lúc được trấn an không suy nghĩ lung tung nữa mà gật đầu với em trai nói mình không sao.

Lục Cảnh Nghi nhìn hai người vẫn đứng đó như trời trồng thì thở dài nói: "Mấy anh quên nhiệm vụ em trao đổi rồi sao, giờ mà còn không đem mấy tên này về tổng bộ moi tin thì họ tỉnh dậy ngay đấy."

Samel phục hồi tinh thần lập tức hành động như lời JE nói, vỗ vai Charlie rồi đem bọn người này ra ngoài, cùng những người khác đem bọn chúng về tổng bộ. Trong lòng anh ta tuy khiếp sợ nhưng bản chất là một người phó hội trưởng của đội thì tố chất bình tĩnh bao năm không cho phép anh ta chậm trễ nhiệm vụ được giao.

Lục Cảnh Nghi thấy bọn họ sắp rời đi thì cười cười lên tiếng: "Nhớ kĩ em là JE đấy, sao này gặp nhớ đừng quên chào hỏi đó nha, Còn Charlie về nhanh gửi tiền cho em đó 50 triệu biết chưa?"

Giọng nói trẻ con nhưng giọng điệu và từng câu chữ đều là cách nói của một người tiền bối trong ngành khiến hai người kia vô thức gật đầu không dám chậm trễ trả lời.

"Được, khi về anh nhất định gửi tiền cho cậu, sau này có gì bất ngờ quá mức như thế này, nhớ báo với anh một tiếng, nhóc làm bọn anh sợ chết khiếp đó biết không?" Charlie mếu máo nói, trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ nên dùng cách nào để điều tra nhiều hơn về cậu, sao một đứa nhỏ có thể làm những điều phi thường như thế!

Lục Cảnh Nghi vui vẻ đuổi họ đi: "Được em biết rồi mấy anh mau cút xéo về tổng bộ dùm cái, tạm biệt."

"Hứ, ai mà thèm ở đây với nhóc, bọn anh đi đây, nhóc nhớ ăn ít một chút đừng lớn nhanh quá anh đây sẽ bị mất việc đấy!" Charlie dùng vẻ mặt cầu xin nói, không nhịn được lại bật cười rồi cùng Samel rời đi.

Lục Cảnh Nghi thấy họ rời đi rồi, liền cùng anh trai nhỏ vào lại nhà nói với mọi người mình đã mệt muốn nghỉ sớm, liền chạy lên lầu tắm rửa.

001 không nhịn được hỏi: "Ngài không sợ bị đem vào viện nghiên cứu hả?"

Lục Cảnh Nghi chỉ lên trời nói: "Đây là một quyển sách, ta là đứa con của số mệnh, hiểu chưa?"

001 nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói: "Hiểu rồi, thiên đạo sẽ bao che sự bất thường cho ngài."

"Ừm, đó là đương nhiên."

-----------------------------------------------------

Tiểu kịch trường: Những ngày tôi bị sư phụ nhỏ ngược đãi.

Khi chưa là học trò

Charlie: "Đứa nhỏ này là đứa trẻ ác độc nhất tôi từng biết."

Khi đã là học trò của Tiểu Nghi.

Charlie thở dài nói: "Thật ra sư phụ nhỏ cũng rất tốt chỉ là bài tập vẫn là quá nhiều."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.