Giang Hoài Tuyết dừng chân trên cầu thang, nghi hoặc quay đầu lại: “Có chuyện gì vậy?”
Mẹ Nguyễn thoáng ngây người, sao bà ta lại cảm thấy dường như đã lâu không nhìn kỹ đứa con gái này. Cảm thấy càng ngày càng xinh đẹp hơn? Khi nhìn kỹ lại, làn da của cô quả thực mịn màng như ngọc, từng cử chỉ đều toát lên vẻ như thơ như họa.
Tuy đã sớm biết rằng Giang Hoài Tuyết sẽ càng ngày càng đẹp, nhưng bà ta không ngờ rằng lại nhanh chóng đến thế.
Mẹ Nguyễn tỉnh táo lại, nói: “Lần trước Mạn Mạn đặt may lễ phục, đặt thừa vài bộ, vừa rồi đã lấy về. Mẹ đã chọn cho con hai bộ đẹp, chắc Mạn Mạn đang ở phòng con đợi đấy, con vào thử đi.”
Nhận “lễ phục đặt thừa” của Nguyễn Như Mạn? Giang Hoài Tuyết nhướng mày: “Tôi biết rồi.”
Khi cô đẩy cửa bước vào phòng, quả nhiên thấy Nguyễn Như Mạn đang ngồi trên giường chơi điện thoại, thấy cô vào mà cũng không thèm ngẩng đầu, chẳng còn chút nào vẻ ngoan hiền trước mặt bố mẹ.
“Về rồi à? Quần áo ở trên giường đấy, thử xem đi.” Cô ta nói giọng hờ hững: “Đúng là đồ tôi mặc không đẹp, cho cô là phải.”
Lần trước bị Hoài Tuyết dọa cho một trận trên xe, Nguyễn Như Mạn quả thực đã bị ám ảnh, nhưng một thời gian không thấy có chuyện gì xảy ra, cô ta lại nghĩ có lẽ mình đã bị lừa.
Nếu như Giang Hoài Tuyết thực sự có bản lĩnh thì sao nhịn được mà không trả thù cô ta chứ? Chẳng lẽ không hận cô ta vì đã cướp đi thân phận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-lao-huyen-hoc-xuyen-thanh-thien-kim-that-co-tai-san-hang-ty/5198161/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.