Nhìn hình ảnh này, Tinh Hồn cũng khá bất ngờ. Trên gương mặt anh tuấn lãnh đạm thường ngày chợt nở một nụ cười ấm áp. Nghĩ lại những ngày thơ ấu khi sống ở Sở gia, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng nàng đã cho hắn biết thế nào là niềm vui của cuộc sống. Đã không nhớ lại thì thôi, một khi đã hiện về thì hắn đã khắc cốt ghi tâm.
Nhưng âu cũng là tình thế oái ăm. Những gì mà Sở tộc gây ra đối với mẫu tử hắn, cho dù tan xương nát thịt không thể nào quên. Những kẻ ấy, ai ai cũng đều đáng chết cả. Còn Sở Tiểu Điệp thì khác, nàng vô tội. Nàng đã từng cho hắn biết hương vị của cuộc sống. Và Tinh Hồn cũng tự đoán, lúc hắn nằm miên man trên giường bệnh thì nàng cũng chăm sóc mẫu thân.
Thật khó xử!
Tinh Hồn bước chân vào con đường tu luyện và được thành quả như ngày hôm nay, đều là do Sở gia ban tặng cả. Cũng tốn không ít mồ hôi, công sức và tay còn nhuốm máu của bao nhiêu người nữa. Tất cả chỉ vì báo thù. Bây giờ bảo đặt xuống, Tinh Hồn thật sự không cam tâm.
Nhưng một khi đã chọn con đường này, con đường đối đầu với Sở gia thì cũng đồng nghĩa với việc cùng Sở Tiểu Điệp trở thành đại địch. Ở thế lưỡng lập, không đội trời chung. Đối diện trên chiến trường, khi ấy sẽ ra sao?
Nếu như kẻ thắng là Tinh Hồn, Sở tộc chắc chắn bị diệt. Nhưng hắn lại không muốn xuống tay với Sở Tiểu Điệp, lại càng không muốn để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-la-thien-ton/2770340/quyen-2-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.