“Tiên nhân mộ phủ?” Lục lọi lại ký ức, hơn một trăm năm trước, khi cả hắn lẫn Lục Phong vẫn còn là ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm tông, bọn hắn đã từng nói về tiên nhân mộ phủ, dự định sau khi ngoại môn thí luyện chấm dứt thì cùng nhau đến tiên nhân mộ phủ đó tìm kiếm cơ duyên.
Thế nhưng khi giữa thời gian ngoại môn thí luyện diễn ra, Tinh Hồn tiến vào vô minh chi cảnh, trầm luân khổ hải một trăm năm, tuyết nguyệt tang thương, đến khi tỉnh lại thì Lục Phong đã rời khỏi Thiên Kiếm thông, trở thành đệ tử Địa Ngục giáo, sự tình tiên nhân mộ phủ đó cũng dần phai nhạt khỏi ký ức.
“Ta còn nghĩ rằng các ngươi đã thám hiểm tòa mộ phủ đó.” Tinh Hồn không giấu sự bất ngờ, tòa tiên nhân mộ phủ đó đến giờ vẫn còn chưa được khai phá.
Nghe Tinh Hồn nói, Lục Phong cười ha ha một tiếng, sau đó nói: “Tiên nhân mộ phủ, muốn khai phá nào đơn giản như vậy.” Trong ngữ điệu không giấu khổ não.
“Lúc đầu cả ba người chúng ta nghĩ rằng sẽ không có quá nhiều vấn đề, thế nhưng khi tiến vào mới phát hiện, nguyên lai tòa mộ địa đó khó phá giải hơn những gì chúng ta tưởng, thậm chí suýt chút nữa là cả ba mất luôn cái mạng nhỏ, cũng may nhờ Bắc Cung Thanh Đan tinh thông trận đạo, vì vậy mới một phen hóa giải. Kể từ sau lần đó, ba người chúng ta chưa từng quay lại tiên mộ.” Lục Phong diễn giải.
“Lợi hại vậy sao?” Tinh Hồn cảm thán.
Bất chợt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-la-thien-ton-2-vinh-hang-chi-mong/3123804/quyen-2-chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.