Chương trước
Chương sau
Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 111: Kiếp – Kẻ hủy diệt tỉnh giấc

So với người khác, Ti Mệnh rất mẫn cảm về mật độ linh khí. Nhìn ngôi nhà nhỏ phía trước, hắn nhìn thấy được nó chính là trung tâm thu hút linh khí trên khắp Thần Giới, cũng bởi vì vậy mà linh khí tại tòa tiên cung này mới có thể tinh thuần đến mức như thế này.

Quanh ngôi nhà được một trí một cái trận pháp tu linh cao cấp, tuy Ti Mệnh chưa được lĩnh ngộ qua, nhưng mười vạn năm trước khi hắn rời khỏi U Đô bộ lạc, tại Thanh Phong trấn, hắn đã được học tập qua các bố trí trận pháp rồi.

Từ những trận pháp đó, Ti Mệnh đã nghỉ ra một loại trận pháp để thu hút thiên địa linh khí để trồng trọt thảo dược, chính là Tụ Khí Trận.

Tuy nhiên, trận pháp năm đó rất đơn giản, muốn duy trì trận pháp hoạt động liên tục rất khó khăn.

Còn cái Tụ Khí Trận trước mắt hắn bây giờ cực kỳ cao cấp, giống như việc nó thu hút thiên địa linh khí là một việc tự nhiên, như việc con người hít thở không khí. Năm đó Ti Mệnh tặng cho Cổ Thái mấy quyển sách về trận pháp mà hắn nghĩ ra, xem ra mười vạn năm qua đã được Cổ Thái thôi diễn đến một cái trình độ kinh người rồi.

Kẻ gánh chịu thiên mệnh thật đúng không phải hạng tầm thường.

Có trận pháp bên ngoài nên dù linh thức Ti Mệnh có cường độ cực mạnh cũng không thể nhìn thấu được những gì ở bên trong ngôi nhà đá. Chỉ là trong nội tâm bất chợt xuất hiện một cảm giác vui mừng cùng bi thương trộn lẫn với nhau.

- Ngươi vào đi, ta ở ngoài đây đợi.

Có lẽ thông cảm với Ti Mệnh, Cổ Thái vỗ nhẹ vai an ủi một câu.

Mười vạn năm trước, chính mắt Ti Mệnh nhìn thấy Tang Tương bị một kẻ hắc bào nhân dùng kiếm đâm xuyên ngực, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Bởi vì vậy nên hắn mới hóa điên, đồ sát tất cả những kẻ liên quan đến việc ám sát hắn và Tang Tươn. Cuối cùng trước khi tan biến, hắn không biết lấy đâu ra một loại năng lượng thần bí dung nhập vào cơ thể nàng, giúp nàng miễn cưỡng duy trì được tính mạng, rồi sau đó đem nàng đến cho sư phụ của Cổ Thái là Hoang, nhờ y giúp hắn bảo hộ nàng.

Không nghĩ đến, mười vạn năm sau lại một lần nữa có cơ hội được gặp lại nàng. Trong lòng Ti Mệnh đang vô cùng xúc động.

Nàng vẫn ở đây, vẫn tồn tại, có lẽ chính là chờ đợi hắn quay trở lại để đánh thức mình dậy.

Cổ Thái khóe miệng nở nụ cười nhạt rồi bước về phía gốc đại thụ, ngồi dưới gốc cây, bàn tay đặt lên những dây đàn, bắt đầu gãy lên một tuyệt khúc.

Còn Ti Mệnh, hắn đứng lặng yên bồi hồi về những năm tháng xa xăm, cuối cùng mãi một lúc sau mới bước về phía ngôi nhà nhỏ.

Trận pháp không hề có ý định ngăn cản hay bài xích, tự động mở ra để cho hắn bước vào.

Tiến vào bên trong, không gian không quá rộng, bài trí khá đơn giản. Xung quanh có những tấm rèm trắng tinh tế được treo xung quanh, ở những góc tường đặt một vài cây hoa đang nở rộ tỏa ngát hương thơm. Đây đúng là một khuê phòng của một nữ nhân.

Cuối căn phòng có một chiếc giường bằng bạch ngọc, nằm trên giường đó là một cô gái trẻ tuổi dung mạo như tiên giáng trần đang nằm thiếp đi, tựa hồ như đang chờ đợi một ai đó vậy.

Gương mặt mỹ lệ ấy in hằn vào đôi mắt Ti Mệnh. Nàng đúng là Tang Tương, là người yêu của hắn mười vạn năm trước, dù khi hắn trong trạng thái vô định trôi nổi tại Hư Thần Giới, trong trí nhớ của hắn vẫn xuất hiện bóng dáng của nàng. Người con gái đang say giấc suốt mười vạn năm kia, người mà hắn yêu quý nhất trên cõi đời này.

Mũi hắn bỗng cay cay, trong lòng dâng lên một sự xúc động không từ ngữ nào có thể tả được. Nhưng hắn vẫn có thể áp chế nổi, chậm rãi bước lại gần.

Hắn đưa bàn tay mình lên vuốt ve mái tóc mềm mại như áng mây của nàng, như đang nâng niu một loại báu vật trân quý nhất thế gian. Giọng nói run run không kìm được cảm xúc khẽ vang lên:

- Tương nhi, ta về rồi đây!

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********** Ảnh Nguyệt sơn trang

Cổ Thái vẫn say sưa gãy lên một khúc nhạc, thiên địa như đang giao hòa cùng với bản nhạc mà hắn tạo nên.

- Hắc hắc, tiểu tử này chắc hạnh phúc lắm đây. Nhớ phải đa ta lão tử đấy.

Nghĩ đến viễn cảnh Ti Mệnh và Tang Tương gặp lại sau mười vạn năm, mà trong đó có công giúp sức rất lớn của mình, Cổ Thái nở nụ cười tét đến tận mang tai, trông gương mặt của hắn thỏa mãn vô cùng.

Nhưng đột nhiên, bầu trời đang trong thời gian yên bình, và càng tuyệt vời hơn bởi tiếng đàn tuyệt mỹ của Cổ Thái thì bỗng một tiếng hét thất thanh nghe vô cùng thảm thương từ trên thiên thanh vọng xuống.

Cùng với đó là một cái bóng đen khổng lồ đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Mà cũng đúng thời điểm đó, Cổ Thái đang say sưa gãy đàn thì dây đàn giống như bị một loại lực lượng nào đó tác động khiến cho toàn bộ dây đàn bị đứt hết.

Cổ Thái gương mặt tươi cười bỗng đông cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng nghiêm trọng. Ngay lúc đó thì cái bóng đen khổng lồ ở trên trời rơi ngang qua ngọn thánh sơn, hết thảy bóng đen lọt vào tầm mắt của Cổ Thái.

- Hoàng Kim Chân Long?

Cái bóng khổng lồ ấy chính là của Hoàng Kim Cự Long, kèm theo đó là một trận mưa máu màu vàng từ trên trời đổ xuống. Nó sau khi đưa hắn và Ti Mệnh đến thánh sơn thì liền phi thăng lên trời, nơi cư trú ưa thích của nó. Cùng với thi thể đã vỡ nát của Hoàng Kim Cự Long còn có vô số các thi thể của hoang thú cư trú trên tầng trời ấy nữa, có rất rất nhiều.

Cổ Thái trong giọng nói vô cùng nghiêm trọng.

Lần đầu tiên, trong suốt mười vạn năm qua, trải qua vô số lần sinh tử, thậm chí khi đối đầu với kẻ thù mạnh nhất đời hắn ở hai vạn năm trước, Cổ Thái cũng chưa bao giờ cảm thấy nghiêm trọng đến bây giờ.

Hắn chính là kẻ gánh chịu thiên mệnh, hết thảy căn cơ trong thiên địa đều có liên quan đến hắn. Giờ phút này, hắn cảm giác thiên địa đang run rẩy, như đang sợ hãi một thứ gì đó vậy.

Bất chợt trong đầu óc hắn lóe qua một tia quang mang, hắn chuyển người lại nhìn về phía căn nhà nhỏ, nơi Ti Mệnh và Tang Tương đang ở bên trong, rồi lại nhớ về câu nói kỳ lạ của Thiên Cơ Tử trước lúc tạo hóa, và cả của sư tôn hắn nữa.

Cổ Thái trong mắt gân đỏ nổi lên, sát khí mấy vạn năm qua đã được áp chế giờ đây xuất hiện trên người hắn.

- Chết tiệt, thì ra là thế. Ngày đó ta vốn đã nghi ngờ, nhưng rốt cuộc vẫn bị qua mắt.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí, gằng giọng nói.

- Toàn bộ Chư Thần mau xuất quan. Kiếp đã tỉnh lại, chuẩn bị phá hủy cả thiên địa. Đây là cuộc chiến chung cực của toàn bộ Thần Hoang. Trận chiến này không được phép thất bại, theo kế hoạch đã định, toàn bộ theo ra tiến vào Hư Không Thần Vực.

Giọng nói uy nghiêm của Cổ Thái vang vọng toàn bộ tiên cung khổng lồ, trong giọng nói ẩn chứa thần uy của đế quân. Ngay lập tức, toàn bộ tiên cung đang bình yên đột nhiên rực lên vô số ánh hào quang rực rỡ.

Ngay lập tức có vô số cường giả hiện thân, có nam có nữ, có già có trẻ, điểm chung của bọn họ chính là tu vi vô cùng mạnh mẽ bá đạo và toàn bộ đều phục thị Cổ Thái cả.

- Đồ Lục, bảo kiếm của bổn đế, mau xuất thế.

Cổ Thái tay hướng hư vô, quát lớn một tiếng. Trong không gian một loại âm thanh đinh tai nhức óc ngâm lên, đồng thời một cỗ sát khí kinh thiên động địa cũng xuất hiện.

Phảng phất như thiên địa bị bao phủ bởi cỗ sát khí bá đạo này, chỉ thấy từ trong hư vô xuất hiện một cơn gió màu đen. Nói chính xác hơn, chúng chính là những cơn phong nhận được biến hóa thành sát khí bay thẳng tới chỗ của Cổ Thái.

Nhưng phong nhận sát khí này dung nhập lại với nhau, lại một tiếng *oong oong* nữa ngâm lên, vô số Chư Thần tu vi thông thiên vậy mà cũng bị sát khí kinh thiên này làm cho chấn động. Chỉ thấy ngay sau đó, trên tay Cổ Thái xuất hiện một thanh cổ kiếm màu đen.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.