Gương mặt hắn trong giây lát chuyển thành tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Trong đầu là vô số câu hỏi.
“Giấc mơ đó, thế giới sụp đổ, chỉ còn lại mỗi một mình ta và thanh niên Cổ Thái này? Không lẽ… không lẽ đó chính là tương lai?”
- Ti Mệnh, đệ làm sao vậy?
Nhìn thấy Ti Mệnh biểu hiện kỳ lạ, Liễu Thanh Khuê liền tiến tới gần hắn, quan tâm hỏi han. Nhưng hắn bây giờ hai tai ù ù, trong đầu là một mớ hỗn độn, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, vậy nên lời hỏi thăm kia chẳng lọt vào tai.
Mà cả Cổ Thái nữa, biểu cảm của hắn cũng rất kỳ lạ. Giống như là đã quen biết Ti Mệnh từ trước. Nạp Đa nội tâm hiếu kỳ, lập tức hỏi ngay:
- Cổ Thái, đệ biết hắn?
Cổ Thái gật đầu, miệng nở nụ cười khổ:
- Có thể tính là quen biết. Mà tình cảnh hắn hiện tại chẳng khác biệt so với chúng ta là bao cả. Đều là những người rời bỏ bộ lạc, đi tha hương cầu thực.
Tiếng thở dài vang lên, câu nói ấy khiến cho mọi người gương mặt biến đổi, nét mặt thoáng qua vẻ tang thương. Một sự trầm mặc bi ai bao phủ ngôi nhà này. Một khắc trước còn cười đùa vui vẻ, nhưng nửa khắc sau thì lại… u buồn thế này.
Ti Mệnh mãi một lúc sao mới có thể ổn định lại tâm thần, sau đó mới cất giọng hỏi.
- Cổ huynh đệ, ngươi biết ta?
- Ta biết ngươi, nhưng đây là lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau.
Cổ Thái gật đầu trả lời.
- Vậy ngươi có biết chuyện trước đây của ta không? Mấy năm nay, ta đã thử rất nhiều cách để tìm lại ký ức đã mất, nhưng tất cả đều thất bại. Thứ duy nhất có thể cho ta biết ta là ai, đến từ đâu chính là con lừa ngoài kia, nhưng nó lại giả vờ như không biết.
Trong lòng hắn đang rất kích động, bởi hy vọng tìm lại được ký ức đã mất của những năm tháng trước đây, cuối cùng đã tìm được đầu mối rồi.
- Ngươi thực sự muốn biết?
Cổ Thái siết chặt tay, ánh nhìn nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Chỉ thấy Ti Mệnh gật đầu chắc nịch.
- Được, ta hy vọng ngươi sẽ không quá kích động. Đi theo ta.
Cổ Thái lòng nặng trĩu bước ra bên ngoài, Ti Mệnh lập tức đi theo. Mấy người Nạp Đa thì ngồi lại trong nhà, cả gian phòng im ắng, không ai nói một lời nào cả. Tất cả đều là do câu nói trước đó của Cổ Thái. “Tha hương cầu thực”, câu nói này khiến trong lòng xuất hiện nỗi bi thương nhớ nhà.
********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang
Cổ Thái và Ti Mệnh rời khỏi Dưỡng Linh điếm kha xa, đứng trên một ngọn giác sơn đón từng đợt gió lạnh lẽo của trời khuya. Ánh trăng trên cao nhẹ nhàng tản mát ánh sáng mị hoặc bao phủ đất trời.
- Năm năm trước có một lần ta về lại đây, khi ấy ta thấy Liễu tỷ đang chăm sóc người nào đó, ta tuy hiếu kỳ nhưng bởi không có thời gian, trở về một lúc thì lại lên đường. Thật không ngờ, người đó lại chính là ngươi.
Giọng nói trầm ổn chậm rãi vang lên trong không gian im ắng, Cổ Thái bất giác thở dài một tiếng. Tiếng thờ dài này có lẽ dành cho số phận của Ti Mệnh, mà cũng có thể là dành cho chính bản thân hắn.
- Ngươi giúp ta tìm lại ký ức đã mất, ta nhất định sẽ hậu tạ, không để ngươi chịu thiệt.
- Ta tuy là kẻ tham lam, nhưng vẫn phân biệt được chuyện nào cần làm. Mấy năm nay ngươi âm thầm bảo vệ mấy người lão đại, thiết lập trận pháp bảo hộ, lại còn giúp họ có tiền trang trải cuộc sống. Coi như không ai nợ ai.
Xoay người lại nhìn Ti Mệnh, trên gương mặt thuần phát kia nở một nụ cười. Sau đó mới bắt đầu kể lại tất cả những gì mà hắn biết về quá khứ Ti Mệnh.
- Ngươi là một tộc nhân U Đô bộ lạc, năm năm trước…
Đó là một câu chuyện dài, phải kể đến gần ba tiếng đồng hồ mới dứt. Lẽ ra Cổ Thái sẽ không biết được nhiều chuyện nếu như ngày đó không gặp được Kha Thiên Lạc.
Ti Mệnh lặng lẽ đứng một bên, vừa nghe vừa nhắm mắt hồi tưởng. Từng chữ trong lời nói nhanh chóng thẩm thấu vào đầu óc, làm cho màn sương che phủ ký ức của hắn dần dần tan biến. Hắn đã dần nhớ lại, nhưng không quá rõ ràng, vẫn còn mơ màng chưa thể thức tỉnh được.
Sau khi kể hết nhưng chuyện trong quá khứ, Cổ Thái dường như còn muốn nói thêm gì nữa, song thấy Ti Mệnh đang tiêu hóa dòng hồi ức đang tràn về, hắn liền nuốt lại một câu cuối cùng.
- U Đô bộ lạc bây giờ thế nào?
Không hiểu sao, trong lòng hắn sau khi biết được toàn bộ ký ức của mình thì có một nỗi bất an khó nói. Cảm giác giống như cõi lòng tan nát, con tim chảy máu, hắn hướng nhìn mặt trăng trên trời, khóe mắt rơi xuống hai dòng lệ. Trong hồi ức, hắn nhớ vào những ngày trăng tròn, hắn thường một mình ngồi ngắm trăng, giống như lúc này đây.
Nhưng khác biệt là hắn được ngắm trăng tại quê hương của mình, còn bây giờ, cũng vầng trăng tròn này, nơi vọng nguyệt lại là đất khách quê người.
- U Đô… đã bị hủy diệt rồi.
Cổ Thái thở dài một tiếng bi ai, cuối cùng mới thốt ra câu này.
Cõi lòng đau đớn, hắn nhìn biểu hiện của Cổ Thái đã phần nào đoán ra, bộ lạc của hắn – U Đô có lẽ gặp chuyện gì đó không ổn. Thế nhưng, ngay sau khi nghe Cổ Thái, đầu óc giống như bị vạn lôi gầm thét.
Hắn đứng như trời trồng, gương mặt sững ra, trong ánh trăng mờ mịt, Cổ Thái thấy được gương mặt Ti Mệnh chẳng còn một chút máu nào.
- Ngươi… ngươi nói sao? U Đô bộ lạc… đã bị diệt?
Giọng nói tràn ngập sự không tin tưởng, đôi mắt đau thương nhìn chằm chằm Cổ Thái.
- Ta rất tiếc.
Lại một tiếng thở dài, Cổ Thái ngẩn đầu lên nhìn Ti Mệnh, trong đầu bất chợt nhớ về cậu thiếu niên năm xưa. Ít ra Ti Mệnh còn tốt số hơn khi không tận mắt chứng kiến bộ lạc bị tiêu diệt, còn cậu thiếu niên đó, hắn tận mắt nhìn từng người một trong bộ lạc nằm xuống.
Nhưng sự đau đớn vì bộ lạc bị diệt, còn bản thân thì tha hương cầu thực, không thể trả thù cho bộ lạc, nó bi thương đến tận cùng, cảm giác thống khổ uất hận ấy khó mà có thể nói thành lời được.
Mà Ti Mệnh, hắn mất đi ức ký năm năm nay, ngay lúc tìm lại được ký ức thì chỉ còn đọng lại đó là một đống tro tàn. Có lẽ hắn khó mà chấp nhận được cái sự thật tàn khốc này.
- Không… không thể nào! Tại sao U Đô lại bị diệt tộc?
Hắn nhớ mình vẫn còn thiếu sót đi một chút gì đó, và bây giờ, hắn đã biết được thiếu sót đó là gì rồi. Trong giấc ngủ dài của năm năm trước, hắn đã nhìn thấy A Công. Khi đó A Công nói mấy câu rất khó hiểu, sau khi nói xong thì cũng là lúc ký ức của hắn bị màn sương che mờ.
Lý trí cho hắn biết đây là sự thật, nhưng mà hắn không tài nào chấp nhận được. Hắn không nguyện tin tưởng.
- Không được, ta phải trở về U Đô bộ lạc.
Hắn lau đi những giọt nước mắt bi thương, nét mặt hiện lên sự quyết tâm, hắn lúc này đã không còn ai có thể ngăn cản được.
- Cổ Thái, kẻ diệt U Đô có phải là Mộ Lan bộ lạc không?
Kẻ thù của U Đô bộ lạc chỉ có Mộ Lan bộ lạc, đến tám phần hắn khẳng định đám Mộ Lan nhân chính là hung thủ. Cổ Thái nhìn hắn gật đầu, không nói thêm gì cả.
- Trong phòng ta có để lại những tâm đắc về cấm chế, ta tặng nó cho ngươi. Đa tạ đã giúp ta lấy lại ký ức. Tạm biệt.
Ti Mệnh nhìn về nơi xa xăm, đó chính là hướng U Đô bộ lạc. Trong mắt hắn là một nỗi bi thương, còn có cả thống hận nửa. Ti Mệnh… hắn thật sự đã động nộ.
- Giúp ta nói lời cảm ơn mấy người Nạp lão đại, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ trở lại đây thăm bọn họ. À… hãy chăm sóc con lừa hộ ta. Đa tạ.
Nói xong, dưới ánh trăng bạc, Ti Mệnh lao thẳng người về phía trước, rồi từ từ khuất khỏi tầm mắt của Cổ Thái. Ngọn giác sơn trở về với dáng vẻ cô độc tĩnh lặng, có tiếng gió thổi qua người gã thanh niên thuần phác.
- Chúng ta tuy có cùng kẻ thù, nhưng lúc này ta còn việc phải làm, không thể giúp ngươi được. Hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại.
Cổ Thái thở dài một tiếng nhìn bóng lưng bi thương ấy biến mất. Đột nhiên ngay lúc đó, có một giọng nói tang thương vang lên bên tai:
- Hắn và ngươi rất có duyên, thậm chí có thể sẽ là người giúp ngươi bước đến đỉnh cao trong thiên hạ này.
- Hoang, ngươi tỉnh rồi?
Khi giọng nói của kẻ gọi là Hoang đó vang lên, trên gương mặt Cổ Thái xuất hiện sự vui mừng.
- Cũng vừa mới tỉnh lại thôi. Bổn tôn tỉnh lại, hình như là nhờ gã thanh niên đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]