Chương trước
Chương sau
Bé Ngọc đang ngồi sau ôm thằng con trai phía trước, thằng Khánh chứ ai, chiếc Sh quen quá mà, nói chung cũng không có bực gì hết, nhưng không buồn là không đúng, kiểu cảm giác bị lừa dối với lợi dụng, thế là cũng cầm điện thoại điện thử cho em nó, mình đang ngồi trong xe chắc em nó không biết, rồi thấy Ngọc lấy điện thoại, nhìn dáo dát rồi không nghe máy, thấy mình không điện nữa em ấy nhắn tin, y như rằng mình nhận được tin:

- Em đang ở nhà bạn, ồn quá em không thấy anh gọi, anh xong rồi hả?

Mình cũng khẽ mỉm cười, hơi buồn rồi đấy em gái của anh. Chú hình như thấy gì lạ lạ hỏi:

- Ai nhắn tin cho mày mà mặt mày kì vậy.

- Dạ, thằng bạn thôi chú.

Chú nhìn nhìn phía trước, xong quay sang nói mình:

- Eh, tao thấy nhỏ trước giống con anh Đức quá vậy, đâu mày nhìn coi phải không?

Mình cũng giả bộ nhìn nhìn, rồi lắc đầu với chú nói:

- Chắc người giống người thôi chú ơi.

Ổng cũng chắc lưỡi: Chắc vậy, nhưng nhìn cũng giống thật.

Nói chung ấy, mình không phải dạng thích làm ầm mọi thứ lên, dù gì bé Ngọc cũng không phải bạn gái mình, mình xem nó như em gái thôi, nên nói chung tối hôm đó về mình vẫn vui cười, nói chuyện tíu tít với em nó. Một buổi tối cũng khá buồn đấy chứ.

9h tối rồi, nói chung dạo này mình cũng ít nói chuyện với em, do em cũng khá bận, nên tối thường nói chuyện với nhau tầm một tiếng, hay trước khi ngủ nhắn tin hỏi han nhau mai sáng nói bù, cũng hơi buồn không biết nói cùng ai nên mình điện thoại cho em, 3 cuộc em mới bắt máy, hình như cũng hơi bất ngờ vì mình điện thoại:

- Alo em nghe này anh. Giọng em nó hơi gấp gáp.

- Anh nè, bất ngờ khi anh điện giờ này hả?

- Hì, bất ngờ thật đó, em đang giặt đồ mà nghe anh điện thoại em chạy lên luôn.

- Trời sao tối thế này mà em còn giặt, lạnh chết.

- Thì mấy nay em không có rãnh, nên chỉ giặt được buổi tối, với có mấy bộ này em thích lắm, không dám đem đi giặt ủi sợ mất. hì. Mà có chuyện gì không anh?

- Khi người em quan tâm phản bội em, em nghĩ thế nào?

- Em không có phản bội anh à nha. Gừ gừ

- Không phải anh nói em. Mình phì cười.

- Anh cứ làm em hết cả hồn, mà bên đó anh lén phéng với ai mà bị phản bội. Coi chừng em đó nghe.

- Có đâu, để anh kể em nghe…

- Anh yêu bé Ngọc hả? Gừ gừ.

Mình khẽ cười:

- Có đâu em, anh xem nó là em gái thôi.

- Uh mà nếu là em, em cũng buồn, kiểu thấy bị lợi dụng.

- Nói chung cũng không đến mức đó, nhưng mà thấy buồn buồn em à.

- Mà mai em rãnh không?

- Sao anh? Chắc mai em có lịch học rồi.

- Anh được nghỉ nên tính về quê ít hôm….

Nói là làm, thế là 2h chiều hôm đó, khóa cửa điện thoại nói với dì Xuân một tiếng mình bắt xe về quê, nói chung cũng quen với ông anh chạy xe, nên điện thoại trước một tiếng đặt chỗ, cũng như bao bác khác, chắc có lẽ đi xe đều thích ngồi kế cửa sổ nhỉ, có người thích ngồi đó với lí do mát, ngủ ngon, người thì thích ngắm cảnh, chạy khoảng 2 tiếng xe đã băng qua hết con đường quốc lộ đầy khói bụi và xe, những tòa nhà, những con phố tấp nập được thay bằng con đường lộ nhựa một làn, mà người ta gọi là đường quê.

4h chiều nắng vẫn hãy còn đầy lắm, sáng rực, rọi thẳng vào mắt, khẽ nhăn mặt một tí, hít một hơi căng đầy lồng ngực, cảm giác ấy quá đỗi thân quen, khi con người ta xa quê, bất chợt trở về, vô tình hay cố ý, những cung đường, những hàng cây, những cột mốc, lại gợi lên biết bao nhiêu kỉ niệm, lần nào cũng vậy.

Cái công viên mà lần đầu tiên cả đám lớp 10 đi xe buýt gần 50 cây số lên tận đây để ăn cá viên chiên và chơi nhà banh, cái cổng chào xã văn hóa của nhà nội một đứa trong đám kia kìa, hay chạy vụt qua nhà cô dạy toán cách nhà tụi nó 30 cây số ngày 20 tháng 11 cả đám hì hụt hì hụt chạy đi thăm cô, là cái nhà thờ với bậc thang đá thân quen để khi mưa cả lũ lại hú hét gọi nhau lên đó…

5h chiều khoảng nửa tiếng nữa thôi tôi sẽ trở lại quê hương, nắng cũng đã nhạt đi, mặt trời cũng khẽ khàng đi xuống, hoàng hôn sắp đến, có hai khoảng khắc trong ngày đó là bình minh và hoàng hôn, người ta nói bình minh rực rỡ, hoàng hôn điêu tàn, nhưng với tôi, tôi lại thích hoàng hôn hơn cả.

Người ta cũng nói cuộc đời như một chuyến xe, tất cả cứ vùn vụt lao đi, lao đi lao đi vụt qua tất cả, có người bỏ lại quê hương đi trên những chuyến xe ấy về những nơi xa, khi viết dòng này thật sự tôi không hiểu cảm xúc trong tôi bây giờ là gì nữa, có một vài thứ cảm giác, nó huyền diệu, hoặc là lời văn của một thằng chưa đủ tuổi 30, chưa đủ trải nghiệm để lột tả hết được, ngôn từ bất lực.

Hãy thử một lần bỏ qua tất cả về nhà, lên chuyến xe chiều ngồi gần cửa sổ, nhìn những khung cảnh cứ trôi đi bên cạnh, nhắm mắt thử một lần đặt cảm xúc vào những cảnh vật xung quanh và cảm nhận.

Tôi đã trở về.

- Đi không em? Một chú xe ôm vẫy tay gọi nó.

Mình bỏ khẩu trang ra, chú thấy mình nói:

- Trời, thằng Hưng con chú Hồng đây hả? Lên đây tao chở về.

- Gần xịt mà chú, chắc con đi bộ.

- Gần thì gần, lên đây tao chở cho.

Thấy chú nhiệt tình vậy, lên luôn chứ thật ra đi bộ từ đây về nhà khoảng 5 phút thôi, trước cửa nhà vẫn vậy cũng chả có gì thay đổi, mà cũng phải mới đi có 3 tháng thôi mà.

Gâu gâu gâu. Nghe có tiếng người trước cửa, một đám chó trong nhà chạy xộc ra, nhận thấy mình con Milu quẩy tít cả đuôi, cả người chồm chồm lên, nhún nhún nhảy nhảy loạn xị, mình vừa quì xuống đưa tay thì cô nàng cứ liếm lấy liếm để, cười cười xoa đầu nó nói:

- Nhớ tao không? 

Lúc mình 5 tuổi, ba mình xin một con có con cái tên là Vàng, Vàng khôn lắm, nhớ có lần nhà mình đi du lịch, thế nào lại quên dặn người ta cho ăn, lúc đó nhà có 4 con chó Vàng và 3 đứa con của nó, gần nhà có một quán ăn, thế là nó đi kiếm ăn về, xong ói ra lại cho 3 con của nó ăn, bác nào thấy ghê thì em xin lỗi. Bác nào nuôi chó chắc cũng hay ngồi nhảm nhảm nói chuyện một mình với nó phải không, em cũng không ngoại lệ, giao tiếp bằng mắt, cảm thấy nó hiểu hết những gì mình nói phải không các bác, nuôi chó sợ nhất là cái khoàng khắc này, năm 15 tuổi lúc này Vàng đã già lắm rồi, mình ngồi cạnh nó khẽ vuốt ve, lông nó không biết vì già hay sao nữa cứng lắm, nhiều chỗ đã rụng đi mất.

Khẽ đưa đầu ngửi ngửi và liếm lấy bàn tay của mình, nhìn mình rổi rên nhẹ nhắm mắt. Uh thì tạm biệt nhé người bạn ấu thơ, 3 con chó con của Vàng có con Milu, lớn lên nó cũng khôn y chang mẹ nó.

Mở cửa bước vào nhà, mẹ nó bước ra, thấy nó hơi bất ngờ rồi nói:

- Thằng quỷ con, về sao không nói.

Huhu, hình như kết bạn nhiều quá bị ban nick face mất rồi các bác ạ, buồn thê thảm, để tối em ráng tạo lại cái khác. hik. Mấy thím thương tình add lại nich mới giúp em nhé. 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.