Tiếng máy lạnh è è, dù bên ngoài có là 30 mấy độ, hay là lạnh hơn nữa, trong phòng này thằng Bình luôn để 28, con người nó làm việc một cách khá khoa học và mọi thứ dường như thành thói quen. Ngồi nhìn vào màn hình máy tính, những con số khô khan hằng ngày mà nó luôn xử lí, chợt nghĩ về chuyện thằng Hưng, nó khẽ mỉm cười. Chắc có lẽ đã đến lúc.
- Ăn đi Hưng mày suy nghĩ cái gì vậy? Thằng An gắp miếng thịt nướng trên dĩa cho chén mình.
- Suy nghĩ coi cách nào xin làm em rể mày. Mình cười đánh mắt về phía thằng Kiên và thằng Kiệt đá đểu.
Nghe nhắc tên thằng Kiên giật thót mình, nhỏ Nguyệt ngồi kế bên đang bỏ rau vào nồi lẩu cũng lắng tay nghe:
- Cái thứ có bồ rồi như mày mà còn cà rỡn, Bảo Anh nó ghét là phải rồi. Đúng không Trâm? Thằng Kiệt cũng lên tiếng.
Trâm lúc này thì cũng không nói gì chỉ im lặng, nhìn mình rồi tiếp tục ăn như không nghe thằng Kiệt nói gì cả, còn Nhã thì liếc thằng này bằng nửa con mắt. Bình thường nó cũng chọc chuyện mình với Trâm, cô nàng thế nào cũng sẽ đá lại vào câu, nhưng sao nay tự dưng lại như vậy, thấy không khí có vẻ không ổn mình nói:
- Nga dạo này thấy thằng Hùng sao rồi?
Nói về độ vô tư và con nít có lẽ trong đám bạn không ai bằng Nga, kiểu trẻ con cả về tâm hồn lẫn thể xác, thể xác thì hơi nhầm, kiểu khuôn mặt trẻ con thôi, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-hoc-la-gi-inspired-by-a-true-story/3194236/quyen-1-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.