Chương trước
Chương sau
Giật mình tỉnh dậy, không phải những kiểu mở bài thường ngày như ánh nắng mặt trời lên cao chiếu từng tia nắng, khẽ nheo mắt tôi tỉnh dậy, sáo rỗng quá. Thực tế phũ phàng là có thằng khốn nạn nào đó đang móc mũi mình, khó chịu quá nên tỉnh dậy. Vâng đúng như các bác nghĩ rồi đó, thằng khốn nạn Lâm, hôm qua ăn cháo ếch với chú xong thì đến nhà thằng này chả thèm tắm rửa gì hết bay vào ngủ luôn.

Bật dậy vặn vẹo vài cái, cái tay chắc do nằm cấn hơi lâu, sáng dậy cảm giác hơi tê, vết cắn vẫn còn đó khá là nham nhở, giờ mà ai nhìn vào tưởng mình làm gì con gái nhà lành rồi bị cắn cũng nên.

Giat mình nhớ ra một chuyện, chiếc vespa của mình đâu rồi, trời ơi vừa mất chiếc Cub giờ mất xe nữa ba mình mà biết được chỉ có nước ăn chửi thôi, còn bà chị hai nữa chứ. Hình như lúc bị tóm mấy chú công an hốt xe luôn một thể, may quá. Bước vào nhà vệ sinh tút tát lại bản thân, bước ra sẵn đà đạp cho thằng Lâm mấy đạp, hình như thằng này lần nào ngủ chung với mình, mình đều đánh thức nó bằng cách tràn đầy yêu thương này cả.

- Dậy coi mày. Đi giải quyết công chuyện.

- hừm hừm, giọng cu cậu rên siết, mày kêu tụi đệ tao đi, cho tao ngủ mệt quá.

- Dậy lẹ đi ăn sáng, à không ăn trưa 10h rồi thằng chó.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng nắm đầu cu cậu ra đường, cũng may cu cậu còn để chiếc ninja bên  khách sạn, nó kéo nguyên đám theo nó xuống đây mà, hôm qua lúc hai thằng được thả thì 2 tiếng sau cái lũ này cũng được phóng thích về với tự do.

- Hạ là ai mày? Thằng Lâm thắc mắc, mình cũng giật thót, sao tự dưng thằng này biết vậy.

- Hạ nào cha? Mình giả điên.

Ngồi sau nó tán đầu mình phát, giọng bực bội:

- Thôi mày đừng có xạo, hôm qua lúc mày nói gì mà bị úp, tạt nước tao và Hạ. Mày đi chơi với con gái người ta xong bị úp, về tao méc Tâm nè con.

- Ờ ờ, bạn bình thường thôi.

Thằng Lâm nghe mình nói vậy, cũng xít lại gần mình hơn, đưa tay ôm mình phát lúc đó thề là da gà da vịt nổi lên cả, nhìn hai thằng gay lọ vãi hàng ra.

- Bình thường cỡ này không?

Sắp đèn đỏ mà đang chạy côn tay nữa, bình thường là cho thằng này vài đấm rồi, lúc cu cậu ôm mình mấy em mấy chị nhìn trân trân vãi hàng thật.

- Cái này là bất thường chứ bình thường nỗi gì. Mày yên tâm tao không có bậy bạ gì đâu.

- Lần trước tao xuống đây vì.. nói đến đây thằng này ngập ngừng dường như đang cố nhớ lại hay gì đó. Bực mình, mình lên tiếng:

- Trâm.

 

Nó vỗ đùi cái đét khoái chí, như phát hiện ra một phát kiến tầm cỡ vĩ đại vậy.

- Lần trước là Trâm lần này con bé Ngọc, tao dự lần sau tới Hạ quá. Tao mà méc chuyện này với Tâm thì…

- Mày méc đi. Thật ra cũng hơi lo, vì sau cái đêm Trâm nói… Mình không làm gì nhưng tự dưng có cảm giác có lỗi với Tâm quá, món quà trong đêm đó mình vẫn chưa mở ra.

- Thằng này nay ngon ta.

- Còn chuyện chiếc Cub mày chắc không? Giọng mình nghiêm túc.

Cu cậu có vẻ khá hụt hẫng vì không còn chọc được mình nữa, giọng yểu xìu:

- Thì mày đi theo tao đi.

- Mà khoan, giờ mày đi đây với tao đã. Không đợi thằng Lâm nói thêm tiếng nào nữa, mình vào số phóng đi.

Quán bar Cupid buổi sáng khá là vắng vẻ chả bù cho đêm, nhưng hôm nay đặc biệt hơn, cửa đóng then cài, chắc là do chuyện hôm qua nên giờ vẫn chưa hoạt động lại được, nhớ chỉ mới tuần trước bước vào đây cùng thằng Tuấn, đúng đời cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Hình như đến đây thằng Lâm biết mình định làm gì, vừa xuống xe cu cậu đã đạp ngay hàng cửa sắt.

Rầm rầm. Đạp tầm 2 3 phát thì cửa sắt cũng mở ra, do mở vội tiếng rít vang lên nghe nhức cả đầu, một thằng ngóc đầu ra chưa thấy hình đã nghe tiếng:

- Má thằng chó nào gan đến đây quậy vậy. Sao giọng quen tai thế nhỉ, mình nhìn về phía cửa sắt. Cu cậu ngóc đầu ra thấy mặt mình tái mét, vội vàng rụt đầu lại chuẩn bị đóng cửa, thấy thế thằng Lâm đạp cho thằng Nam một đạp rồi bước vào.

- Mày cho nó ăn hành rồi à. Thằng Lâm nhìn mình cười khoái chí.

- Tính ra thằng này khỏe phết, mới 3 ngày mà đã ra mở cửa được rồi. Đứng dậy coi, đừng có nằm đó giả chết, tính đâm tao nửa hả. Nghe nói đến thằng Nam nằm dưới đất run run, hình như chắc nó đã nghe chuyện tụi thằng Khánh bị mình hốt rồi, nên chắc hết dám nhớn nữa, lúc này nó mời bò dậy.

- Dạ anh, em lỡ dại.

Thằng Lâm bước lại nắm cổ áo nó, xốc thẳng người nó nhìn trân trân:

- ĐM, mày ăn gan trời hay sao mà dám đâm nó. Nay tao tới đây xử tụi bây một lượt, ba thằng chó kia đâu.

- Dạ dạ, có mỗi anh Bình ở đây thôi, anh Luân và anh Khánh còn nằm viện theo dõi.

- Dẫn đường đi.

Nói rồi cu cậu đi cà nhắc dẫn đường, lần trước sau khi đâm mình thằng Beo bực mình quá, dùng tuýt tộng cho mấy phát vào chân giờ chắc vẫn chưa khỏi, như lần trước theo lối cũ mà lần trước vào căn phòng gặp thằng Luân, nhờ thằng Nam dẫn đường mới biết tầng trên còn thêm một phòng quan sát nữa, tới nơi thằng Bình đã đứng trước cửa đợi sẵn từ bao giờ, thấy mình nó có vẻ niềm nở.

- Chẳng hay rồng đến nhà tôm có chuyện gì không?

- Mày đi đóng phim được đó thằng mắt híp, má nói chuyện đổi giọng liên tục. Thằng Lâm chen ngang thằng Bình bước vào phòng.

- Vào trong nói chuyện.

Trong phòng khá thoáng, vì tầng này là tầng cao nhất, thằng này hóa ra đã biết mình đến từ trước rồi nên đứng đợi sẵn, trong phòng mười mất cái màn hình quan sát, bãi giữ xe, khu vực bar, quầy thu ngân và cả cái phòng lần trước mình và thằng Luân sắp choảng nhau. Thằng Lâm tự nhiên đứng trước tủ rượu xăm soi, mở tủ lấy ngay một chai giá trị nhất hết một lượt nó nói:

- Tụi này nó bán rượu giả, không biết chai này thật không nữa, mà chắc đồ uống chắc thật, mày lấy mấy cái li ra coi tao rót thử Hưng.

- Cho tao bình trà. Mình ngồi xuống ghế trong phòng, quan sát một lượt khẽ mỉm cười, một căn phòng thú vị. Thằng Bình lúc này cũng đi pha trà thật, chắc bình thường ở đây là chỗ tiếp khách nên đủ cả, đặt khay trà xuống nó rót cho mình một li, nước trà nhạt thết mình nhìn nó bắt bẻ.

- Mày đó giờ không pha trà à, sau này pha nhớ bỏ nước đầu, chần sơ một lần cho trà nở đều hết trước biết chưa.

Thằng Lâm thì chả thèm quan tâm cái gì cả, ngồi trên bàn làm việc mở máy tính ra, gõ lóc lóc cái gì đó không biết chả biết có tranh thủ cơ hội ngồi coi phim hoạt hình không đùa thôi.

- Mày đừng có thấy tao nhịn mà làm tới.

- Không nhịn mày làm được gì tao. Đổ li trà nó vừa rót thẳng ra sàn, lắc lắc ấm trà cho lá trà nở đều ra hết rồi mới rót cho mình một li, khẽ nhấp một ngụm.

- Trà khá nhưng thằng pha không đủ trình, nước nấu cũng chưa tới.

- Mày tới đây chỉ uống trà thì về đi. Thằng Bình dường như hơi mất kiên nhẫn thì phải, dường như mình đánh giá cao thằng này quá rồi chăng. Một con cáo già lúc nào cũng bình tĩnh.

- Thôi tao không thích vòng vo nói nhiều. Nói tới đây thằng Lâm nhìn mình trân trân, mày điêu vừa thôi mày lắm mồm vãi ra, quắc mắt liếc nó ý bảo mày cứ làm việc của mày đi.

- Hình như mày còn giữ một cái gì đó của tao thì phải?

- Ý mày nói cái cuốn phim đúng không? Mày muốn tao xóa nó. Thằng Bình hình như kiếm được cái có thể ra giá với mình, cu cậu dường như có vẻ nhẹ nhõm, chắc nó không đoán mục đích của mình tới đây.

- Cơ bản không phải tao muốn, mà đó là việc mày phải làm. Chồm người về trước mắt nhìn nó trân trân. Thằng Bình cười mỉm, nó tựa hẳn người ra sau hai tay đặt thoải mái lên ghế, giọng vui vẻ.

- Mày cho tao một cái giá.

Ha ha. Thằng Lâm cười, lên tiếng nói. Mày không đủ tư cách ra giá với tụi tao. Tao xóa rồi Hưng, mà phát hiện ra nhiều cái hay hay lắm, mấy cái clip này kia nữa. Thằng Lâm vừa nói, thằng Bình hơi hoảng bình thường nó đều ẩn hết thư mục, tìm kiếm bình thường không tìm ra được, phải qua 3 4 bước mới mò ra, nên lúc thằng Lâm lấy máy của nó, nó chẳng thèm để ý.

- Tao cũng không ngờ đến giờ phút này mà mày còn có ý định tống tình, à không uy hiếp tao nữa đó Bình. Hôm nay tao nói cho mày biết, chuyển lời cho lão Quang à và cả thằng con của lão nữa. Mày nghe cho kĩ.

Có lẽ mình không quên được cái ánh mắt cay độc của thằng Bình cái đêm mà mình thông 3 thằng nó, giờ ánh mắt đó lại hiện lên cơ hồ còn muốn ác liệt hơn cái đêm đó, tao mặc kệ biết bao nhiêu thằng nhìn tao như vậy rồi, tao hiểu rõ luật chơi, chỉ 4 chữ mạnh được yếu thua, nếu tao yếu hơn mày lúc này tao là người nhìn mày bằng ánh mắt đó.

- Tụi bây đừng có hi vọng mở lại cái quán này, không có cửa đâu. Rót cho thằng Bình một li trà, chắc uống hết li này cũng không thể dập tắt lửa giận trong lòng nó, thấy mình đứng dậy thằng Lâm lúc này dường như cho chắc ăn hay gì đó, không biết từ lúc nào nó đã mở CPU ra và bắt đầu moi ổ cứng.

- Tao không muốn làm lớn chuyện, nhưng tao nói trước tao không phải là thằng sợ chuyện, tao làm được cái gì chắc mày hiểu chứ, nếu còn những chuyện tương tự, không chỉ là tụi bây nằm viện và cái quán này bị đóng cửa đâu.  Tao nhắc lại chuyện không chỉ đơn giản như vậy đâu.

Thằng Bình đứng đó im lặng, mình không biết cái lũ này sẽ còn gây thêm cho mình bao nhiêu rắc rối nữa không, nhưng mình biết không phải bây giờ, vì chú Long đã ra mặt rồi.

Thằng Lâm tay xách nách mang cái ổ cứng, không phải tay gas nên cũng chẳng có cốp đựng, thấy nó cứ loay hoay mình nói:

- Đưa tao. Ném mạnh xuống đất cái ổ cứng móp méo thấy mà thương, dùng chân bồi thêm một chú nữa, cái gì không cần thì bỏ đi, nhìn hành động cùa mình cu cậu ra chiều tiếc nuối lắm.

- Giờ đi đâu mày.

- Kiếm lại chiếc Cub.

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954

                                             
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.