1.
Đại hiệp về rồi.
Fan nhỏ đang ngồi viết chữ trên bàn.
Đại hiệp hỏi: Viết gì thế?
Fan nhỏ ngẩng đầu, chớp mắt với Đại hiệp mấy cái, nói: Tôi đang viết tên của ngài đó.
Đại hiệp hơi kinh ngạc: Cậu biết tên tôi?
Fan nhỏ cúi đầu không nói gì.
Giận dỗi vẽ loạn mấy nét trên giấy, lại muốn rơi nước mắt rồi.
Sau đó Fan nhỏ nói: Tôi biết mà, ngài từng nói với tôi rồi.
Fan nhỏ nói: Nhưng ngài quên mất rồi.
2.
Fan nhỏ thấy hơi đau lòng.
Cậu vốn rất cố gắng để không thấy buồn, nhưng Đại hiệp không nhớ ra cậu, cậu vẫn thấy rất tủi thân.
Cậu nghĩ, chắc chắn Đại hiệp đã cứu rất nhiều người, cứu ai xong cũng nói tên mình ra với họ.
Fan nhỏ chẳng muốn nói chuyện gì nữa.
Cậu nghĩ, mình chẳng làm sai gì cả, chỉ là rất thích Đại hiệp thôi.
Nhưng sao thích một người lại buồn như vậy chứ.
3.
Fan nhỏ theo Đại hiệp đi chợ.
Đại hiệp thấy cậu có vẻ rất thích đèn lồng, thế là mua một cái cho cậu.
Fan nhỏ ôm đèn lồng đi được hai bước.
Cậu rụt rè hỏi: Đại hiệp, tôi có thể vứt đèn lồng đi không?
Đại hiệp hỏi: Không phải cậu thích nó sao?
Nhóc fan nói: Tôi thích đèn lồng, nhưng tôi muốn nắm tay với ngài hơn.
Đại hiệp ngẩn người, bật cười nói: Được, vậy cậu đi với tôi.
4.
Fan nhỏ để đèn lồng lại quán trọ.
Đại hiệp nói: Giờ cậu có thể nắm tay tôi rồi.
Fan nhỏ nghe vậy, không dám động đậy.
Cậu nhìn Đại hiệp, tim nhảy bình bịch.
Fan nhỏ lắp bắp nói: Tôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-hiep-va-nguoi-ham-mo/967477/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.