Ống được mở ra, đổ ra bốn, năm cuộn giấy có to có nhỏ. Thiếu niên giơ tay nhặt lấy một cái rồi mở ra. Đám cung nữ chen nhau, gần như bao phủ lấy hắn, chỉ có giọng nói là truyền ra.
"Bài thơ này tên là "Xuân giang hoa nguyệt dạ", là lời cảm thán lúc trăng rằm. Thôi không nói mấy cái này, các ngươi nghe ta đọc này."
"Biển vắng sông êm gợn nước bằng
Lung linh trăng tỏ sóng triều dâng
....
Mấy kẻ cưỡi trăng nào có biết
Bến cây trăng lạnh nghĩ mà thương." (1)
Ngâm xong, cả phòng yên tĩnh. Thiếu niên khẽ ho một tiếng. Đám cung nữ lập tức vỗ tay, tiếng trầm trồ, khen ngợi vang lên như sấm.
Thiếu niên giơ cao tay áo, vẫy vẫy, tiếng cười, tiếng khen của đám cung nữ ngừng lại.
"Còn có chuyện càng khiến người ta kinh ngạc. Các ngươi có biết tác giả bài thơ này là ai không?"
Các cung nữ đương nhiên không biết.
"Chính là tác giả của cái bài Thủy điệu ca đầu, nói về đua thuyền Đoan Ngọ mà ta từng đọc cho các ngươi nghe đó."
Ai còn nhớ đó là cái gì, đám cung nữ lập tức gật đầu, đua nhau khen ngợi.
Thiếu niên đắc chí lắm, lại lấy một cuộn giấy lên, mở ra, rồi giơ tay lên. Đám cung nữ lập tức im lặng. Nhưng lần này không có giọng nói trầm thấp nào vang lên mà thiếu niên đứng dậy. Lúc nãy hắn cúi đầu đi tới, vào rồi lại được đám cung nữ ôm ấp, nên tới lúc này khi hắn ngẩng đầu lên, mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-de-co/1999387/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.