Mấy ngày sau… 
- Tự nhiên lại kêu tao đi làm mấy cái này…mệt thật chứ?! 
Qua mấy ngày tâm tình Thẩm Lạc Tình cũng tốt hơn chút. Mà chỉ hơn chút mà thôi! Bởi lẽ không nhắc đến Phan Diệp Chân thì ổn chứ mà cái tên đó xuất hiện nhất định cậu sẽ hóa thành ma quỷ. Ám chết những người xung quanh! 
- Thôi ráng đi! Coi như là tăng thêm chút hiểu biết! 
Lý Sâm cũng ngáp ngắn một cái. Chuyện là ông nội Thẩm yêu thích một món đồ trong buổi đấu giá. Mà xui thay ông đang bận đi du lịch cùng bạn bè, do đó mà bây giờ cậu và y phải đi giành món đồ đó về cho trưởng bối. 
“Thằng ranh kia nhớ phải lấy được đó! Không là ông khỏi cho mày vô nhà!” 
Đã nhờ vả rồi đấy mà ông ấy còn nói vậy? Thẩm Lạc Tình thật sự muốn gào thét. Sao ông có thể vô lý như vậy chứ? Cái gì cũng phải vừa phải thôi nha!!! 
- Được rồi anh zai, đã đi rồi anh đừng có ủ rũ giùm em! 
Lý Sâm nhẹ giọng khuyên bảo người đại ca đáng kính của bản thân. Làm ơn đi mà, có một chút thôi! Xong xuôi là phẻ thôi ấy mà, đại ca Thẩm không cần để tâm vậy đâu! 
- Hừ! Chút nữa mày làm hết đi, tao chả biết mấy cái đó đâu! 
Thẩm Lạc Tình đánh phủ đầu trước cho chắc ăn. Mắc công lại phải giành giật này nọ. Cậu có rành mấy cái kia đâu chứ. Nhiên người biết thì không kêu. Người không biết cứ kêu miết!! 
Haiz…thôi vậy! Cứ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-xa-hoi-den-khong-phai-la-the-than-/3575107/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.