Nhìn người trước mặt lộ ra dáng vẻ thâm tình. Thẩm Lạc Tình không khỏi muốn nổi hết da gà da vịt. Yêu đương thôi mà có con mợ gì mà phải đau khổ chứ? Càng nghĩ càng thấy nhân loại này đúng là tự làm khổ chính mình. Đang yên đang lành không muốn. Nhiên đâm đầu vào ba cái tình yêu chi rồi đau khổ sướt mướt. Thẩm Lạc Tình cậu đây sẽ không như vậy đâu, vừa mất mặt vừa tốn thời gian mà chẳng được ích lợi gì!! Chỉ một từ thôi: CHÊ!!!
Thẩm Lạc Tình còn tự đắc trong suy nghĩ của bản thân cho rằng chính mình sáng suốt ấy thế mà chẳng bao lâu cậu lại bị nghiệp quật, bị chính nhưng suy nghĩ của bản thân vả mặt bôm bốp!
Nhưng mà đó là sau này, còn hiện tại lại là một câu chuyện khác.
- Xem ra trong lòng anh đã có người thương rồi thì tôi cũng nói thẳng tôi bị ông già ép đến đây xem mắt! Anh không thích tôi mà tôi cũng chả có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh. Do đó bây giờ chúng ta ra ngoài nói với mấy người họ là không hợp nhau, oke?
Thẩm Lạc Tình muốn nhanh chóng giải quyết mớ bồng bông này cho lẹ. Cậu muốn về nhà đánh một giấc cho thật đã xong ngày mai lại thảnh thơi làm một đại ca uy quyền. Mới nghĩ đến đã thấy hạnh phúc sướng tê người! Vừa có uy vừa có tiền, sớm muộn gì chính tay cậu cũng tích góp được một căn nhà siêu to khổng lồ!!
Phan Diệp Chân thì lại không có suy nghĩ giống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-xa-hoi-den-khong-phai-la-the-than-/3575087/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.