Danh Công lại tìm đến Danh Hoài. Tất nhiên là vẫn lý do như ngày xưa thôi. Hết tiền tiêu rồi. Nhưng thái độ của ông ta càng ngày càng khiến cậu thêm chán ghét.
Rõ ràng cũng góp công sinh ra cậu nhưng chỉ vì vài đồng bạc của người lạ mà hại cậu. Mẹ kiếp! Thứ đàn ông gì vậy cơ chứ.
Nhưng mà lần này Danh Công cũng thay đổi hoàn toàn, không còn đập bàn đập ghế nữa mà thái độ cũng trơt nên mềm mại hơn rất nhiều, còn rất lịch sự ngồi bàn nói chuyện với cậu.
“Tên đó không cung cấp tiền cho ông để làm phiền tôi nữa à?”
Danh Công trừng mắt lớn, lắp bắp hỏi.
“Con.. con… con nói cái gì thế. Ta chỉ là nhớ mẹ con con nên tới ăn bữa cơm thôi. Ta không biết Ngọc Cảnh Thâm.”
Danh Hoài cười nhếch mép. Còn nói là không biết, chưa đánh đã khai rồi. Nhưng cậu cũng không có ý định vạch trần ông ta. Dù sao, Ngọc Cảnh Thâm chắc chắn đã xoá hết mọi dấu vết.
“Nói đi. Ông muốn gì ở tôi?”
“A Hoài, ta lần này hơi thiếu tiền. Con có thể cho ta mượn một ít được không? Ta sẽ trả sớm thôi. Đợi lần làm ăn này thành công ta sẽ…”
“Ngưng đi. Không cho mượn.”
Kết thúc cuộc nói chuyện nhanh gọn, Danh Hoài lập tức đứng dậy. Đầu tư cái gì chứ? Ông ta nướng vào cờ bạc thì có. Lần này không có Ngọc Cảnh Thâm chống lưng, khí thế cũng yếu hẳn đi nhỉ.
Danh Công còn đang muốn níu kéo nhưng Danh Hoài đã cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-uong-tra-sua-khong/2982541/chuong-33.html