Ngọc Cảnh Anh như nguyện đậu vào trường đại học A, cùng với chuyên ngành mà mình khá yêu thích. Sắp tới năm học mới, điều làm anh hứng thú nhất không phải đi tham quan trường mà là đi tìm nhà trọ chuẩn bị “ra riêng” với người yêu mình. Nhắc đến chuyện này làm Lâm Bối Bối cực kì ghen tị.
Sao A Anh được ra ở trọ mà cậu thì lại không được cơ chứ? Bố mẹ quá là ác độc đi mà.
Ngọc Cảnh Anh lúc này đang lướt mấy trang mạng tìm nhà. Thực ra với tiềm lực của nhà họ Ngọc, không khó để tìm một ngôi nhà xinh xẻo tiện nghi cho cả hai. Tiếc là Ngọc Cảnh Anh muốn tự mình trải nghiệm cảm giác đó, cho nên không để bố mẹ hay anh cả giúp mình.
“A Hoài, em nói xem, có phải em đang rất hưng phấn vì được ở chung nhà với anh không?”
Ngọc Cảnh Anh nắm tay người yêu mình, nũng hịu hỏi. Nhưng mà nhìn vào thái độ của cả hai liền biết ai là người hưng phấn hơn liền.
Anh cười toe toét thấy răng không thấy mắt. Khoé miệng như kéo đến tận mang tai, ánh mắt loan loan tràn ngập vui sướng. Mẹ anh nói chuyện quả không sai. Gả con ra ngoài là mất luôn con mà.
Danh Hoài đút một ngụm trân châu cho người yêu mình, sau đó mới yêu chiều xoa xoa đầu anh. Cả hai chiều này đi đặt cọc nhà, sau đó thuận tiện ghé qua trường làm thủ tục nhập học cho cậu luôn.
Đối với người yêu có phần hơi trẻ con này của mình, cậu muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-uong-tra-sua-khong/2982465/chuong-72.html