"Em không cần yêu anh quá nhiều, chỉ cần anh yêu em là đủ!"
...
Hoseok phải mất cả buổi mới có thể về nhà trong tình trạng chóng mặt vì mất máu. Lúc ra khỏi biệt thự cũng chỉ băng bó qua loa để cầm máu, may là vết thương không quá lớn nên không cần đến bệnh viện gấp. Khi nào về đến nhà sẽ tự khử trùng là được. Anh không thích những người cứng đầu, quên mất bản thân chỉ vì người khác, kết cục anh lại chính là người cứng đầu thay vì đánh tay lái đến bệnh viện mà lại chạy về nhà. Cái hành động liều lĩnh ít ai làm cũng chỉ để muốn nhanh gặp lại người mong nhớ suốt mấy hôm nay.
Chắc hẳn khi Wooin thấy anh, cậu ta sẽ rất vui mừng, có khi còn chạy lại ôm anh bật khóc. Mấy ngày anh ở biệt thự, Jimin vài tiếng là sẽ cập nhật tình trạng Wooin như thế nào, biểu hiện ra sao anh đều biết rõ. Nghe Jimin than, Wooin cứ ngồi ngây ngốc rồi lẩm bẩm tên anh, Hoseok cảm thấy hân hoan vì điều đó. Một mực tin tưởng Wooin từng đêm từng ngày nhớ mong anh trở về. Và đấy chính là lý do. Hoseok không cần bản thân mình ra làm sao, duy chỉ muốn chóng nhanh về gặp cậu.
Về đến, Hoseok dừng trước cổng biệt thự rồi gọi hầu gái ra mở cửa. Thấy Hoseok đêm hôm đã về, cô hầu gái có chút bất ngờ lại một pha hoảng loạn khi thấy trán anh quấn băng trắng toát. Còn tưởng là có đam tang, cô hầu một phút ngỡ ngàng.
Cô hầu gái: "Sao cậu chủ không đợi sáng hả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-toi-yeu-anh/372179/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.