Namjoon: "Cậu có nghĩ tôi là kẻ vô dụng không?"
Anh lúc này cũng không định hướng là tỉnh hay say, đang ở mức lưng chừng trong người. Đầu đã quay cuồng, trước mắt anh cũng không phân định được có bao nhiêu Kim Namjoon. Tất cả xung quanh đều rất mơ hồ.
Seokjin mỉm cười, dáng vẻ cũng trở nên ngốc. Anh và gã đã uống đến tận tối, hết bia Namjoon lại đi mua thêm, hết đồ ăn Seokjin sẽ vào bếp. Cả hai như kẻ mệt mỏi vì tình yêu, như hai người có chí lớn gặp nhau sẽ ngồi hàng huyên tâm sự đến mức tay chân đông cứng lại vẫn chưa chịu rời.
Seokjin chỉ vào mặt người kia. Bật cười.
Seokjin: "Đúng. Cậu là một kẻ vô dụng và rất vô dụng. Lại không biết phấn đấu vì bản thân nữa và luôn thích than thân trách phận mình!"
Ánh mắt lờ đờ của gã nhìn người con trai. Gã không tức giận, chỉ thấy đáng yêu. Kim Seokjin chống cằm để giữ tinh thần ổn định, tránh gục xuống bàn. Khi say anh lại rất dịu dàng và không cộc tính như ngày thường. Lúc trước thấy anh với Jimin say một lần, không ngờ anh lại ôn nhu đến vậy. Còn Jimin thì...
Namjoon xoa xoa thái dương khi hình tượng thiên thần Jimin trong mắt gã sụp đổ hoàn toàn, nhanh gạt suy nghĩ qua một bên, Jimin thì để cho Yoongi trị. Gã trườn đến ngồi kế bên anh.
Namjoon: "Seokjin này!"
Seokjin: "Hửm?"
Namjoon: "Tôi muốn nói ra người tôi yêu lúc này. Tôi muốn cho người ấy biết tôi đã yêu người ấy ra sao. Nhưng mỗi khi tôi muốn thân mật với người ấy, tôi lại bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-toi-yeu-anh/372159/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.