Ngày hôm đó, họ ca tụng Hoseok không hết lời. Vì anh đã cứu Jimin trong gang tấc, đưa cậu thoát khỏi vòng tay chào đón của tử thần. Jimin biết ơn anh lắm, nếu không có anh lật ngược tình thế bắn giúp cậu phát đạn kia. Chắc thân thể cậu đã bị một lỗ trên ngực. Nghĩ đến đây, cậu có chút sợ hãi co rút vào người của Seokjin, tinh thần vẫn còn hoảng hốt vì tình huống nguy hiểm ban nãy.
Họ tấm tấc khen anh không ngớt, chỉ riêng Yoongi lại không nhớ đến lúc đó hắn đã nóng lòng ra sao. Lúc ấy, hắn là người đầu tiên đến cứu cậu, muốn được gặp cậu nhất nhưng lại là người không muốn cậu biết về quá khứ trước đây. Lúc dao kề sát cổ cậu, hắn như muốn chết lặng đi vì người mình yêu đang trong trạng thái bờ vực giữa sự sống và cái chết.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu không có Hoseok ở sau giúp đỡ thì chuyện này không thể giải quyết êm đẹp. Nhưng nếu đối mặt giữa hắn chết chung với ả ta và cậu chết chung với ả ta thì hắn chọn phương án đầu tiên, hắn sẽ vì cậu mà chết thay. Min Yoongi thở dài một cái đủ để bản thân hắn nghe được. Ánh mắt ảo não và sầu thảm đến mức khi nhìn phản chiếu qua tấm kính cũng đủ để hiểu được đáng thương đến mức nào.
Và... hắn cũng cảm ơn anh vì đã cứu Jimin lúc nguy hiểm nhất còn hắn thì chả làm được tích sự gì. Hắn chỉ ngồi im lặng, xem như mình là không khí ở đó.
Hoseok thấy vậy nên mới quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-toi-yeu-anh/372134/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.