Chương trước
Chương sau
"Chậc. Nhạc phụ đã không cho cưới cũng là ý hay đấy chứ, mày bỏ cuộc đi."
"Mẹ kiếp! Không cho thì ông mày cướp."
"Trình Sâm tao chẳng phải giỏi nhất là đi cướp hay sao? Đời này cô nhóc đó xác định phải chịu trách nhiệm với tao."
Trình Sâm nhếch mép, thong thả đáp, bộ dạng quá mức vô sỉ ngang ngược. Hắn thích Chỉ Nhiễm năm năm, tình cảm đã ăn sâu vào trong máu, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Bằng mọi cách hắn phải có được cô.
Hổ nhún vai bĩu môi lắc đầu bó tay. Là hắn đơn phương thích nhưng lại bắt cô bé kia chịu trách chịu? Ai đời lại ngộ lạ như vậy chứ? Cơ mà anh ta cũng rất tò mò Trình Sâm sẽ làm thế nào để lấy được nàng.



Trình Sâm ngầm cười, xong liền rút bao thuốc lấy một điếu bỏ lên miệng châm lửa rít một hơi, chậm rãi nhả ra. Làn khói nghi ngút bay lên ẩn hiện gương mặt không rõ biểu cảm, chất giọng khàn khàn vang vọng.
"Vấn đề ở bến cảng sao rồi?"
"Đã giải quyết xong xuôi, mày yên tâm không còn kẻ nào dám bon chen tranh giành địa bàn làm ăn với chúng ta."
Hổ khẽ nhếch môi, đắc ý đáp.
Hổ tên thật Giai Thụy, anh ta có một hình xăm con hổ lớn ở sau lưng nên từ đó mọi người hay gọi như vậy.

Giai Thụy là anh em chí cốt với Trình Sâm cũng được mười lăm năm. Từ năm mười lăm tuổi bà Trình Sâm mất, hắn trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, hắn lang thang phiêu bạt giang hồ thì gặp Giai Thụy cùng cảnh ngộ. Rồi kết nghĩa huynh đệ, đến nay bọn họ đã có địa bàn làm ăn và đông đảo đàn em.
Trong giới giang hồ trên dưới tất cả đều kính trọng bọn hắn, chẳng ai dám to gan động vào.
***
Vài ngày liền Chỉ Nhiễm đều ra ngoài sạp hàng phụ giúp bố, những người kia cũng không thấy lui tới kiếm chuyện nên hai bố con cô cũng yên lòng.
Hôm nay Chỉ Nhiễm bận cùng bạn phải ra thư viện tham khảo ôn bài thì nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến báo bố cô bị tai nạn.
Cô hoảng hốt sốt sắng run sợ gấp gáp chạy tới bệnh viện Hòa Bình. Bước vào cửa cô thở hồng hộc, hốc mắt ửng đỏ, đang định hỏi y tá phòng bố thì ở phía hàng ghế một người đàn ông vẩy gọi.
"Chị Nhiễm! Chị Nhiễm bên này."
Chỉ Nhiễm ngoáy đầu nhìn, gương mặt hơi ngơ ngác. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, lo cho bố còn gặp bọn đàn em của ông chú già? Không lẽ họ là người gây tai nạn cho bố cô?
Chỉ Nhiễm hít thở sâu bước lại, trông thấy Chỉ Nhiễm bọn đàn em Trình Sâm lập tức cúi chào.
"Thúc thúc đang ở bên trong để băng bó vết thương ạ.


"Sao mấy người lại ở đây? Chẳng nhẽ..."
Chỉ Nhiễm nhíu mày, còn chưa nói xong cửa phòng đột nhiên mở ra, bố cô được một chị y tá nhẹ nhàng dìu ra, ở dưới chân phải ông bị băng một cục.
Chỉ Nhiễm bước đến nắm tay bố, cúi chào chị y tá, nữ y tá khẽ gật, thấy người nhà đã tới, chị yên tâm giao bệnh nhân lại rồi trở lại vào trong.
"Bố... Bố có làm sao không ạ?"
"Bố không sao, chân chỉ bị trật khớp một chút."
"Là do mấy người kia làm đúng không ạ?"
Cô giận dữ chỉ tay về phía bọn đàn em của gã Trình Sâm. Bố cô thở dài lắc đầu.
"Chị Nhiễm, thúc thúc đã ổn vậy chúng em xin phép đi trước ạ, chúng em còn phải sang thăm Đại Ca."
Dứt lời, mấy người đó đồng loạt rời đi. Cô nhăn nhó, đầu óc rối tinh rối mù, liền quay sang nhìn bố.
Thăm Đại Ca? Ông chú đó thì bị gì?

"Buổi trưa bố đi lấy trái cây, khi trên đường trở về thì gặp một chiếc xe điều khiển không đúng làn đường đâm vào, lúc ấy cái cậu Trình đó lao ra cứu giúp, bố chỉ bị ngã còn cậu Trình thì bị chiếc ô tô đâm phải."
"Nghe nói cậu ta bị nặng lắm, Nhiễm Nhiễm à, con hãy tới thăm hỏi, để chúng ta còn phụ tiền thuốc men."

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.