Mạch Ly có thể xác nhận, Mặc Quân đây quả nhiên là một kẻ thần kinh không ổn định. Cô cắn răng, dùng hết xức bình sinh để đẩy mạnh hắn vào tường.
Tiếng "Ầm!" vang lên một cách rõ ràng khiến cho những người đang đi thăm bệnh bên ngoài đều phải ngoái sang đây để nhìn. Mạch Ly chợt nảy ra một chủ ý xấu, cô lấy áo khoác ngoài trùm lên đầu gã, để cho người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Quân.
Ngay sau đấy cô lập tức hô hào.
"Có biến thái! Có biến thái! Mọi người mau cứu tôi!"
Trên đời này không hề thiếu những người trượng nghĩa vì dân. Sau khi hô xong, Mạch Ly rất biết thời thế mà lùi về đằng sau, nhường chiến trường cho những người đàn ông cao to lực lưỡng.
Vốn dĩ Mặc Quân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gã không những bị Mạch Ly trùm đầu kín mít mà còn bị cô đẩy ngã xuống đất đến xương cốt cũng đau nhức. Chỉ có điều ngay sau đó, những chuyện tồi tệ hơn lại đến.
"Á... Các người dám đánh tôi?"
"Các người nhầm rồi... tôi không phải..."
Mặc Quân bị người ta ấn xuống đất mà đánh một cách thậm tệ, từng tiếng lại từng tiếng vang lên khiến cho người ta nghe thôi cũng thấy ê cả răng.
Có người còn chu đáo mà chạy ra hỏi thăm Mạch Ly.
"Em gái, em không sao chứ? Tên biến thái này có làm gì em không?"
Mạch Ly thấy cực kì ấm lòng, cô giả bộ bình tĩnh sau cơn hoạn nạn, đỏ mắt mà cảm ơn người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-boss-phan-dien-dung-toi-day/3391057/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.