Nghe thấy lời của Hoắc Văn, Hoắc Thiếu Huyền vốn đã tức giận rồi nay lại càng muốn bùng nổ hơn. 
May mà có Đặng Gia An ngăn lại, nếu không nói rằng ngày này năm sau là ngày dỗ của Hoắc Văn cũng không ngoa. 
Tuy Đặng Gia An chẳng có cảm tình gì với nhà họ Hoắc nhưng cô cũng không thích nhìn thấy cảnh tượng hai người đàn ông đánh nhau vì cô. 
"Tôi không phải Mạc Mạc, anh nhận lầm người rồi." 
Đây là lần thứ bao nhiêu cô nói câu này cô cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ có điều cô không thích người khác cứ mãi nhầm lẫn cô với ai đó trong kí ức ấy nữa. 
Hoắc Thiếu Huyền nắm chặt tay Đặng Gia An giống như sợ cô chạy đi mất. Hắn gằn giọng. 
"Mạc Mạc là để cho mày gọi hả?" 
Nhưng Hoắc Văn chỉ bận chìm đắm trong đống suy nghĩ vui sướng vì tìm được người của bản thân. Anh ta vừa muốn đi tới nắm tay Đặng Gia An thì lại bị Hoắc tổng đẩy ra một lần nữa đến mức ngã ngồi trên nền đất. 
Sau đó, Hoắc Thiếu Huyền còn không cam lòng mà dẫm một cái thật mạnh lên người Hoắc Văn. Khiến cho xương cốt của cậu chàng đó kêu răng rắc. 
"A..." 
Hoắc Văn rên lên một tiếng thật khẽ vì đau, nhưng anh ta vẫn cố gắng cắn răng không để bản thân phát ra tiếng. Hai mắt của vị Hoắc thiếu gia này vẫn dán chặt vào người Đặng tiểu thư không rời đi một phút giây nào. 
Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Hoắc Thiếu Huyền chỉ hận không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-boss-mafia-muon-toi-lam-the-than/2508148/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.