Mộ Thiên Hàn tự tay mặc cho cô bộ váy màu trắng thuần khiết trên gấu váy có tô điểm vài hình in bông hoa cẩm tú cầu màu đen trên nền vãi trắng rất nổi bậc, cả anh cũng mặc áo sơ mi trắng với cổ áo có in hoa tú cầu giống cô, đây là hai bộ trang phục anh đặt biệt cho người thiết kế tỉ mỉ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi tuần trăng mật của cả hai
_Bà nội, bố và mẹ đang đợi bên dưới, sau khi ăn sáng xong chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Anh, mọi thứ đã có người chuẩn bị em không ý kiến gì chứ?
Mộ Thiên Hàn vì cô nên gác hết công chuyện ở Mỹ, anh muốn cho cô một cuộc hôn nhân mỹ mãn, với tất cả những gì xa hoa nhất, nhưng trên gương mặt thanh tú của cô vẫn có chút lo ngại, những gì cô muốn ở anh không phải là nghĩa vụ là sự cung phụng từ vật chất mà là tình yêu từ anh, cô từ cô gái quê mùa có cơ hội yêu an nhưng có lẽ đâu dám mơ anh đáp lại, cô vẫn không hiểu vì sao anh lại lấy cô làm gì khi trên môi chưa một lời nói yêu cô
_Mộ chủ tịch, tất cả nghe theo anh, tôi không ý kiến đâu
Phàm Mặc Mặc xua tay, rốt cuộc vẫn không hỏi về vấn đề anh có yêu cô không thôi thì cô sẽ lẳng lặng sống những ngày tháng hạnh phúc này, có lẽ anh chỉ là thích cô chứ vẫn chưa yêu cô sẽ cố gắng hơn. Vừa bước xuống lầu cô đã bị choáng ngợp trước bàn ăn thịnh soạn, đã vậy bố mẹ chồng và bà nội chồng còn chờ đợi từ lâu, bà nội vui ngồi máy bay vượt quảng đường xa đến đây cũng chỉ là để gặp chái dâu
_Ôi Trời ơi, xem con bé kìa, cặp mông này chắc say đẻ lắm đây, bà vẫn muốn cháu sinh thêm vài đứa
Bà nội cười tươi trêu chọc, bà nhìn khắp người cô trong lòng nóng nảy gấp gáp muốn có chắt lắm rồi, với bà ba đứa chắt vẫn còn là ít
_Cháu chào bà nội, con chào bố mẹ.
Phàm Mặc Mặc ngồi xuống ghê miệng gượng cười rụt rè, từ một cô gái nghèo bước vào danh gia vọng tộc làm dâu, những sự xa hoa làm cô choáng ngợp, cô ngồi cạnh các con hạnh phúc nhìn bọn trẻ quấn quýt ông bà nội
_Cháu dâu à, bà nội không có phân biệt giai cấp đâu, chỉ cần cháu mau mau sinh cho bà một đứa cháu nữa thôi, đây này...ăn cái này vào cả hai đứa luôn, rất tốt cho sinh lực đó nha, phải là bốn đứa thì gia tộc này mới thịnh vượng, bà vừa xem một quẻ...
Bà nội là người hài hước, cả bố và mẹ anh cũng vậy, họ rất tốt tính và vui vẻ chỉ có mình anh là trong ấm ngoài lạnh, cốt cách luôn tỏ ra khó chịu, uy nghiêm
_Mẹ à, mẹ đừng quá lo lắng, Hàn nó giống con tất nhiên rất khỏe rồi
Bố anh gấp thức ăn cho cô, một miếng bào ngư hầm nhân sâm thật ngon, ông cũng hài hước không kém
_Con không có ý định sinh con cùng Mặc Mặc đâu, tình dục và sinh con là hai chuyện khác nhau, con vẫn đang lựa chọn, bây giờ ba đứa trẻ đã vượt kế hoạch rồi
Mộ Thiên Hàn lạnh nhạt nhấp ngụm nước lọc, ánh mắt khó gần nhạt nhẽo một câu nói của anh cướp đi sự vui tươi của cả nhà, tuy vậy anh cực kỳ cưng nựng ba đứa con, trong bữa ăn anh luôn đặt chúng vào lòng gấp cho chúng từng thìa thức ăn
_Hai chữ lựa chọn của con có phải muốn nói đến chuyện cưới thêm vợ, chọn một người vừa ý sinh con, còn Mặc Mặc chỉ để giải toả sinh lý? Hay là vì trách nhiên nên mới cưới con bé???
Mộ phu nhân là người hiểu con trai nhất, tính tình từ bé đã không được tốt, còn rất kỹ lưỡng trong chuyện nòi giống, bà hiểu ngay anh lấy cô về để làm cái gì và chuyện chọn một người khác duy trì nòi giống là như thế nào...Nghe anh nói xong cô chỉ biết buông đũa thở dài, có một chút nhói lòng, ngay bữa cơm đầu tiên tuy anh không nói sẽ tìm tiểu mật sau lưng cô nhưng lời lẽ mơ hồ vẫn làm cô thoáng buồn, thì ra chỉ vì một chút cảm giác trong lòng mà anh dùng cách này giữ cô bên cạnh
_Mộ chủ tịch à, ngài làm tôi tức chết đó ngài nói như vậy không sợ vợ ngài buồn à? Thật là không nói nổi...
Bà nội xịu giọng đổi cách xưng hô thể hiện sự bực tức, ngay cả cô cũng buồn lắm cứ tận hưởng một chút ngọt ngào từ anh là lại lo sợ anh sát thương cô bằng mũi dao vô hình
_Phàm Mặc Mặc, em nhớ uống thuốc tránh thai cẩn thận dùng loại mạnh nhất đấy, ba đứa con là đủ rồi không thêm một lần nào nữa...
Mộ Thiên Hàn không muốn nhắc đến vấn đề đau đầu này nữa, nói chung tạm thời anh không muốn có thêm con, trái tim anh vẫn chưa thể mở rộng hoàn toàn, anh nhìn sang cô cô vẫn đang thẩn thờ nhìn bàn thức ăn thịnh soạn nhưng vô hồn, bất mãn chán nản anh nhếch môi lười nói...
_Em ăn đi, tôi không phải loại người đểu cán tôi không lấy thêm vợ em đừng lo, nhưng tuyệt đối không được để mình mang thai
_Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận
Phàm Mặc Mặc ngậm ngùi gật đầu, cô sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra, cô sẽ vận dụng cơ hội anh đang giữ khoản cách với cô để phòng ngừa
_Hừm...có cháu dâu cũng vô dụng...tôi nói rồi đấy phải là 4 đứa thì gia tộc này mới vững, đừng có mà sai ý tôi hủy hoại gia nghiệp này
Bà nội anh đứng dậy, giận dữ không muốn ăn cơm nữa, bỗng dưng cô bị trút giận vô cớ, cũng vì bà quá mê tín, cô đứng ở giữa cũng chẳng biết làm sao, anh đã không chịu thì làm sao cô sinh được con đầu lòng tâm sự nặng nề này làm cô rối trí
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]