Lúc Phàm Mặc Mặc tỉnh lại cô đã khóc rất nhiều vì vẫn còn hoảng sợ, mi tâm lúc nào cũng ướt nước ấm ức, tinh thần hoảng loạn rất nặng nề, bây giờ chân như tàn phế không cử động được, cô rất sợ anh sẽ bỏ cô đi lấy người khác thật sự rất sợ
_Hàn...huhu...
Thoáng thấy bóng anh ở ngoài cửa cầm hồ hơ bệnh án cô chỉ muốn lao ra ngoài ôm lấy anh mà thôi...
_Vợ...em cẩn thận đừng cử động mạnh
Mộ Thiên Hàn nhanh chóng lao về phía cô ôm đầu dỗ dành, cô run rẩy vòng tay qua hông anh ôm lấy, vô tình tay cô tì lên vết thương của anh làm anh đau tuy nhiên anh sẽ không nói ra chuyện phẫu thuật đắp da làm cô lo, anh thừa biết vợ ngốc rất nhạy cảm nên cứ giấu đi để cô chuyên tâm dưỡng bệnh sẽ tốt hơn, anh cũng không để cô thấy cơ mặt mình thể hiện sự đau đớn, vết thương của anh cũng rất mệt mỏi
_Không sao nữa rồi, tối nay anh đưa em sang Mỹ, ở đó anh mới yên tâm chăm sóc em, khi nào em khỏe chúng ta từ từ về Đại Lục được không?
Anh hôn lên môi cô, bàn tay lau sạch nước mắt nghẹn ngào, ở bên cạnh anh cô rất yên tâm, chỉ cần cùng anh thì đi đâu ở đâu và làm gì cũng được
_Hủy tất cả thẻ tín dụng của Kha Hi Văn sau đó tống cô ta ra khỏi ngành giải trí, làm cho cô ta thân bại danh liệt rút khỏi Đại Lục ngay cả ở Mỹ cũng không được xuất hiện
Mộ Thiên Hàn dặn dò thuộc hạ, ngày hôm đó an không bắn chết cô ta xem như là một ân tình cuối cùng rồi, dám động đến vợ yêu của anh chỉ có từ bị thương đến chết
\*\*\*
Trở về Mỹ, Phàm Mặc Mặc bình yên quên đi chuyện không vui phá hỏng tuần trăng mật của hai người, ở trong biệt thự rộng lớn anh không bao giờ bỏ cô một mình, ngày đêm luôn bên cạnh chăm sóc, cô bây giờ phải ngồi xe lăn tránh cử động mạnh nên mọi sinh hoạt đều do anh làm chủ anh không để người hầu chăm sóc cô, anh muốn tự tay nâng niu vợ yêu của mình
Phàm Mặc Mặc suốt ngày làm bạn với chiếc xe lăn, cũng may có anh ở nhà nếu không cô buồn chết mất vết thương ở bắp đùi khá nặng nên không biết bao giờ mới lành hẳn, bây giờ ngay cả ôm nhau một cái cũng khó khăn cô cảm thấy mình thật vô dụng, cô đã rất vất vả vì chuau thích nghi được cuộc sống xa hoa nhà anh, bây giờ còn bị thương nặng mọi thứ trở nên khó khăn hẳn, muốn đi đâu mua gì, chọn áo quần cho anh cũng không được, mới cưới nhau mà tất cả đều bị hạn chế tính cô thường rất ngượng còn hay ngại cứ như vậy biết bao giờ mới dạng dĩ thoải mái sống trong biệt thự.
_Mình phải tự thay quần áo, mình không muốn để anh ấy cứ lo lắng cho mình mãi
_Hàn! Em đang bị thương e là không thể...em...em thật vô dụng...
Phàm Mặc Mặc cúi đầu thất vọng, cô tủi thân cho rằng bản thân quá vô dụng, đến cả việc quyến rũ chồng mình cũng làm không xông, cứ cái đà này thế nào anh cũng chán cô sớm và có tiểu mật bên ngoài
_Vợ ngốc, là do anh không kìm chế được, làm em đau rồi
Anh biết dục vọng của mình có lớn có thể làm vết thương của cô nặng hơn, anh khoát áo ấm cho cô, khó nhọc che đi cơ thể ngọt ngào khiến anh rực cháy, thời gian này nhất định không được làm phiền cô, phải để cô nghĩ dưỡng cho vết thương mau lành
_Em xin lỗi
_Đồ ngốc, đợi em bình phục anh nhất định không tha cho em, suốt ngày bắt em loã thể ở trước mặt anh.
Mộ Thiên Hàn nháy mắt mắng yêu, anh cứ ôn nhu thế này cô chết mất, chết trong niềm hạnh phúc quá đỗi, nghe anh nói mà tim cô đập rộn ràng như ngày đầu gặp anh, mọi thứ vẫn vẹn nguyên gương mặt ngây thơ lại ửng đỏ thẹn thùng, bỗng cô khựng lại, ánh mắt nhìn anh rất chăm chú, tuy cô không thể cùng anh vượt quá giới hạn nhưng cô muốn hôn trên ngực chồng mình vài cái, một quyển sác cô đọc có đoạn nữ chính thể hiện tình cảm như vậy làm cho nam chính rất thích và cô ngây ngốc muốn hôn anh, tay vừa cởi hết cúc áo anh ra
_Vợ...làm gì vậy?
Mộ Thiên Hàn không muốn cô nhìn thấy phần hông anh đã biến dạng, lồi lõm xấu xí, từ ngày đắp da cho cô thân hình lôi cuốn của anh khó có thể trở lại như xưa
_Hàn...anh...cơ thể anh...
Phàm Mặc Mặc nhói đau òa khóc, cô gục mặt xuống ngực anh nhìn cho rõ vết thương lớn, trong khi cô được phẫu thuật thẩm mỹ hoàn thiện bắp đùi thì anh lại mang về vết sẹo xấu xí, cứ thế này nam thần quyến rũ ngày nào sẽ mất đi
_Vì em là vợ anh, anh muốn cho em những gì tốt nhất ngay cả cơ thể anh
Mộ Thiên Hàn áp tay trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cánh môi xóa đi những giọt lệ ngốc nghếch, an thì thào những lời từ tận đáy lòng anh yêu cô còn hơn hơi thở
_Em không muốn...huhu...em là người vô dụng, em không muốn anh vì em..
_Đồ ngốc, nói vậy bây giờ em chê cơ thể anh phải không?
Thấy cô khóc nhiều quá, anh đành chau mày gằng giọng doạ cô, cô lắc đầu hai tay ôm cổ anh rất chặt
_Không...em yêu anh, em yêu ông xã của em, dù trên mặt anh có sẹo em cũng yêu...
Mộ Thiên Hàn nghe cõi lòng bình yên, quả thật anh không lấy nhầm người, trái tim mở rộng của cô rất chân thực, anh mỗi ngày đều yêu cô hơn chính bản thân mình
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]