_Thì ra anh luôn theo sát tôi? Còn giả vờ không biết? 
Lâm Tương Y bất ngờ nhìn hắn, cô ngỡ ngàng thì ra hắn biết nhưng luôn giả vờ không biết, bị cô nhìn trúng tâm tư hắn bực tức quát lên 
_Đừng có bướng, em chán sống hả? 
Hắn đem cái thế lực của bản thân tha hồ doạ nạt, hắn có chút bối rối khi bị cô nhìn ra tâm tư 
_Anh đã sai còn lớn tiếng nữa hay sao? Tôi cơ bản là đồ chơi của anh mà, vì thế không bao giờ tôi khuất phục đâu, anh không bao giờ thấu hiểu được cảm xúc của người khác...huhu... 
Lâm Tương Y oà khóc như đứa trẻ, cô ấm ức, kéo áo che đi mấy vết bầm do hắn gây ra, quá oan uổng cho cô 
Nhìn thấy cô khóc cô vì hắn mà ức đến độ mệt mỏi, hắn nhận ra do hắn doạ nạt, dùng thái độ cứng nhắc đổi xử cô nên cô mới cau có khó chịu 
_Ngoan...nín khóc 
Hắn kéo cô đến gần, ôm cô trong ngực dỗ dành, mấy giọt nước mắt này phiền quá, chúng như hạt pha lê làm hắn tan chảy, thật không muốn cô khóc 
_Huhu 
Hắn gạt nước mắt trên mặt cô, cái da thịt mềm mại đang ma sát trước ngực hắn thật quá sức chịu đựng, bụng dưới của hắn nóng rang kêu gào, hắn nhịn đi từ từ dỗ dành cô trước đã 
_Ngoan... 
Trong lòng hắn luôn sợ cảm giác bị cô quay lưng cô quan tâm đến kẻ khác mà không phải là hắn nên lúc nào cũng chỉ muốn dán chặt cô bên cạnh để tâm tư cô không nghĩ đến ai được nữa 
_Ưm... 
Hắn nâng cằm cô 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-boss-co-quyen-nguoc-em/748583/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.