Chương trước
Chương sau
Buổi sáng tinh mơ, khi Vương Lục Hy còn ở trên phòng ngủ vùi thì hắn đã thức giấc, chỉ lặng thinh ở bên cạnh nhìn ngắm

_Đằng, anh dậy sao không gọi em?

Vương Lục Hy mở mắt vì nghe tiếng sột soạt, cô chớp mi nhìn nam nhân đang ôm mình

_Bỏ em ra, em...em muốn mặc quần áo mà

Cô ái ngại nhìn ông xã cuồng vọng của mình, thực sự mấy ngày nay cô không có mặc váy áo khi đi ngủ, cũng vì hắn mà ra nhiều khi cô nhớ bộ quần áo kinh khủng

_Đừng Hy, để anh mặc cho em, em không cần làm gì hết, chỉ cần yêu anh thôi

Phong Thượng Đằng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, hắn tỉ mỉ lau mặt cho cô, còn chăm sóc cô rất là kỹ, quần áo cũng là do hắn chọn, cơ thể cô chỉ có thể là do một mình hắn cưng nựng chăm sóc thôi

_Đằng, anh tốt quá

Vương Lục Hy dụi đầu vào vòm ngực rộng hít hà, cô chỉ muốn sống đơn giản như vậy thôi, ngày nào cũng được ở bên hắn

_Tiểu Hy, em đừng qua lại với tên "Triết" lý gì đó nữa, anh rất ghen, anh sẽ khử anh ta đó

Hắn ôm cô trong ngực, đang vui vẻ thì nhớ đến tên đàng ông thối, trong lòng rất muốn chém giết

_Em chỉ là đi tìm gia đình thôi mà, anh không muốn em tìm lại họ sao?

Vương Lục Hy ngây thơ bày tỏ, cô áp nhẹ tay trên ngực hắn ve vuốt, đúng là khi áp tay vào tim hắn, nhịp đập rất hỗn loạn

 
 
_Anh sẽ cùng em đi tìm, tiểu Hy à...anh xin lỗi

Phong Thượng Đằng không muốn nói ra chuyện cũ nhưng hắn sẽ tìm lại gia đình cho cô, chỉ là trong lòng vẫn còn chút lo sợ nhưng vì tình yêu quá lớn hắn khong thể nói ra chuyện không vui vào lúc này

_Làm sao xin lỗi em, những chuyện trong quá khứ em không nhớ đến nữa, em muốn làm vợ anh mãi mãi, anh...anh xé bản hợp đồng được không?

Cô thều thào cầu mong, đó vẫn là điều cô lo lắng nhất, cô trong mắt hắn còn hơn ngọc quý đắt giá, không việc gì có thể làm cô buồn phiền được

_Vợ à, em nhìn xem, anh xé bỏ lâu rồi, cái này là giấy kết hôn

Hắn đưa cho cô xem tờ giấy màu hồng, cô hạnh phúc cười rất tươi, hắn bắt đầu tìm môi cô hôn hít, hắn rất tha thiết yêu thương cô

_Tiểu Hy, con dậy chưa?

Dì Tươi theo thói quen chạy lên phòng tìm cô vào mỗi sáng, thường ngày hắn vẫn đi làm từ sớm đâu ngó tới cô cho nên dì Tươi vừa mở cửa đã rất sững sốt

_Ơ...đại thiếu gia, tôi không cố ý

Dì Tươi xoay mặt đi chỗ khác không nhìn nữa vì hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau ôm ấp trên cơ thể còn không có quần áo

_Dì Tươi, nghe con nói đã

_Vợ à, em ngại cái gì chứ, ngồi im anh sấy tóc cho

_Nhưng mà em ngại lắm, hic

 
 
\*\*\*

_Kính...coong....

Ngoài cửa có người bấm chuông, đã khuya rồi vẫn có người tìm hắn, hắn ra đến cổng thì ra ngươi đến tìm hắn là Khiết Nhược Đan, hắn vừa mở cổng, cô ta đã ôm chầm lấy hắn, cô đứng trong biệt thự đã nhận thấy, cô thoáng buồn nhưng biết nói cùng ai, một chút lo lắng kéo đến, cô và hắn chỉ vừa mới tận hưởng một chút hạnh phúc thôi mà

_Đằng!....em lặng lội đến đây giữa trời khuya mưa gió chỉ để xin lỗi anh...em không mong anh tha lỗi cho em nhưng làm ơn cho em cơ hội sửa sai...xin anh....em yêu anh....

Khiết Nhược Đan oà khóc, cô ta ngã vào lòng hắn, mưa ngoài trời như trút nước, hắn nhìn cô ta bằng con mắt không còn vươn vấn không giận cũng không ấm ức nhưng đã không còn chút tình cảm nào từ con người này nữa, giữa trời mưa gió không thể để Khiết Nhược Đan đứng ngoài trời gió lạnh như thế được, hắn im lặng đưa cô ta vào trong

_Đại thiếu gia sao lại cho người lạ vào nhà? Còn là phụ nữ nữa còn tiểu Hy phải thế nào? Con bé là vợ tất nhiên phải suy nghĩ sâu xa rồi

Khiết Nhược Đan chưa kịp đặt chân vào trong đã bị dì Tươi hằn hộc ngăn lại không cho cô ta bước vào

_Không sao đâu dì Tươi đó là bạn của con, ngoài trời mưa to, ra đường nguy hiểm lắm

Vương Lục Hy nhỏ nhẹ giải thích, cô tất nhiên không vui nhưng làm sao đuổi người ta đi được

_Vợ, em tin anh đúng không?

Phong Thượng Đằng nắm bàn tay người mình yêu, hắn sợ cô hiểu lầm nên lo lắm, nhưng cô chỉ cười nhẹ

Phong Thượng Đằng đưa Khiết Nhược Đan lên phòng của hắn, vừa bước vào phòng cô ta đã nhận ra điều khác lạ đó là có hai chiếc giường nằm riêng biệt

_Tại sao...lại có hai cái giường?

_Một cái giành cho cô nằm lên nhìn chúng tôi "ân ái" đấy, những câu hỏi của cô mà làm vợ tôi đau lòng thì đừng trách tôi tàn độc với cô

Phong Thượng Đằng gắt gỏng trả lời, chuyện vợ chồng người ta mà ả ta cứ nhiều chuyện, nghe hắn trả lời xong dì Tươi còn tuột mút chứ đừng nói gì đến ả ta,  hắn chán nản nhìn Khiết Nhược Đan vì chính cô ta là người đạp đổ hạnh phúc ngọt ngào một thời
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.