Chương trước
Chương sau
Sáng sớm khi Vương Lục Hy còn ở trong phòng tắm vệ sinh cá nhân thì hắn đã ở dưới phòng khách chuẩn bị đi làm, cô phát hiện hắn quên đem theo điện thoại nên chạy xuống phòng khách đưa cho hắn, cô thường rất chu đáo, ngày ngày vẫn âm thầm quan tâm hắn
_Thượng Đằng...anh....
Cô ngập ngừng khi trước mặt cô là hắn cùng cô gái ăn mặc sexy nào đó đang ôm hôn nhau nồng nhiệt ngay giữa ban ngày cứ như biệt thự không có người, họ hôn nhau say sưa đến nỗi không biết cô xuất hiện, cũng may người giúp việc trong biệt thự đã bị hắn đuổi ra ngoài, nếu không việc hắn phóng túng trăng hoa chắc truyền đi xa lắm
_Nhìn đủ chưa?
Phong Thượng Đằng nhận ra ánh mắt thảm hại của cô nên dừng động tác, dạo này cô thường nhìn hắn ủ rũ đau lòng như vậy, làm hắn rất nghi ngờ
_Em về trước đi cưng, tối nay gặp em sau
Hắn nháy mắt với người tình của mình vẫn vui vẻ như cô không tồn tại, bàn tay còn cưng nựng bóp vé trên ngực ả ta, chỉ có cô là đau đớn đến khốn khổ, cô là người chỉ biết lẳng lặng giữ nụ cười riêng ngắm nhìn hắn từ đằng xa vì với cô hắn mãi mãi không bao giờ thuộc về
_Khóc cái gì?
Hắn hậm hực đến gần cô, hắn kéo tay cô giữ chặt làm máu ở cổ tay không lưu thông được, cô nghẹn ngào không há mồm trả lời được, tự dưng cô rơi nước mắt, thật sự cô không muốn hắn thấy cô nhỏ lệ vì hắn nhưng sao mạnh mẽ vẫn không đứng về phía cô
_Cái miệng để trang trí à? Sáng sớm đã khóc lóc muốn ám tôi sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhìn bản mặt em rất chán ghét
 
 
Phong Thượng Đằng đẩy cô ngã xuống ghế sopha, một lực không mạnh nhưng vẫn làm cô nhún vai nhíu mày, càng ngày sự thô bạo từ hắn càng gia tăng, cô không hiểu hắn vì lý do gì phải tìm cô ký hợp đồng trông khi rất ghét cô, nhiều lần hỏi lý do nhưng cô đều nhận lại sự hằng hộc, cô dụi mắt hít một hơi dài thôi không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn rơi quanh tròng mắt đỏ hoe chúng thất thần mất sức sống
_Anh quên điện thoại
Cô hít một hơi sâu nuốt đắng trong lòng, bàn tay đưa cái điện thoại liên tục có tin nhắn mật ngọt trước mặt hắn, hắn đón lấy sau đó truyền vào đấy một lực mạnh đập nát điện thoại xuống sàn trước mặt cô
_Hự....
Cái điện thoại xa xỉ vỡ tan tành, sáng sớm đã có chuyện xảy ra, tiếng đổ vỡ va chạm vẫn thường xuyên xảy ra, nếu những ai không biết nhìn vào cứ nghĩ cô sống hạnh phúc lắm
_Đừng bao giờ động vào bất cứ thứ gì của tôi, đồ bẩn thỉu...rẻ tiền
Phong Thượng Đằng cuộn trào sát khí, nhìn cô như kẻ thù xa lạ, mặt mày tối đen nhìn cô, trông dáng vẻ cao ngạo ngang tàn dường như lúc nào cũng sẵn sàng xuống tay với cô, cô rất sợ, tuy biết hắn không bỉ ổi đánh phụ nữ nhưng cái cách hắn đánh vào tâm tư cô còn nặng nề đau đớn hơn
_Đừng đối xử với tôi như vậy được không? Hằng ngày tôi đâu làm gì để ngày nào chú cũng phải hằng hộc với tôi?
Cô vươn đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, đôi bàn tay nhỏ bất chợt gan dạ còn chủ động ôm hông hắn giữ lại, cô điên mất rồi, có lẽ thứ tình cảm đơn phương quá mãnh liệt đã thúc đẩy cô thèm khát một cái ôm ngọt ngào, nhưng với hắn hắn chỉ có hứng thú bỡn cợt cơ thể cô thôi ngoài ra sẽ rất ích kỷ hà khắc trong chuyện tình yêu tuyệt đối không bao giờ yêu cô, hắn vẫn không lay động mà còn cười khinh bỉ
_Tôi hỏi em, lúc lấy em về đây tôi cho em những gì?
 
 
Hắn gạt bàn tay nhỏ bé ra khỏi người mình, nhẹ tay kéo cô ngồi xuống ghế. Hành động miễn cưỡng lau nước mắt trên mặt cô nhẹ nhàng hỏi, nói vậy thôi chứ sâu trong đôi mắt đen tối của hắn rất ghét cô
_Rất nhiều tiền
Cô trả lời, đúng là lúc đầu cô rất cần tiền, nhưng những gì cô đối đãi với hắn đâu tệ đến nỗi hắn cứ ghét bỏ hành hạ cô
_Đúng....
Hắn hài lòng vuốt tóc mái tóc dài xoăn nhẹ xoã  xuống ghế sopha, gương mặt cô đã rất buồn rồi bây giờ còn thảm hại hơn
_Đã là tiền thì rất lạnh, còn em là cái gì mà cần yêu thương? Không đáng tí nào, từ đây về sau bớt mơ mộng đi, hay là để tôi giúp em tìm 1 người đàng ông?
Từ lâu hắn đã có ý định tìm cho cô một người đàng ông, có như vậy cô sẽ bớt phiền đến tự do của hắn, và cô cũng sẽ được giải toả
_Đủ rồi....
Cô nghẹn ngào nhìn hắn, rất đau cảm giác tim bị chính người cô yêu bóp nghẹn rất đau, cô không ngờ hắn nói ra những lời này nhưng khi nghĩ lại cô biết những lời này không sai, đáng nhẽ cô phải tìm người đàng ông khác từ rất lâu vì ai cũng có tự do riêng
_Con gái sẽ chẳng bao giờ chạm môi với người mình không thích, còn con trai sẵn sàng lên giường với người mình không yêu
Vương Lục Hy thẩn thờ nói nhỏ, cô sẽ không tìm ai hết, cô vẫn yêu dù cho ngốc nghếch bi thương nhưng lời nói bé nhỏ đó lại lọt vào tai hắn, điều mà hắn ghét nhất và lo ngại trong lòng bây giờ đang kêu gào...có phải cô bắt đầu có tình cảm với hắn...
_Tôi có thể cho em rất nhiều thứ nhưng ngoại trừ tình cảm...biết chưa?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.