Lâu Sở Nhi nhăn mày, tông giọng chuyển sang có phần lạnh lùng mà hỏi lại: “Ý bà là không thả người?”
“Sẽ thả, nhưng tôi sẽ giữ bà ta lại làm con tin. Khi nào xong việc thì cô có thể đưa bà ta đi bất cứ lúc nào.”
Lâu Sở Nhi siết chặt nắm tay định phản kháng nhưng lại đột ngột nhớ tới lời Bạch Hướng Sinh đã nói. Anh ta đã nhắc nhở cô phải luôn giữ bình tĩnh không được làm liều. Có lẽ anh ta đã đoán trước tình huống bất lợi sẽ xảy ra với Lâu Sở Nhi nên mới nhắc trước. Lâu Sở Nhi ngay lập tức đè xuống cơn nóng giận. Ngay tại lúc này, nếu cô kích động thì đúng là sự ngu dốt làm hại bản thân lẫn người khác. Một mình cô không thể đối chọi với cả đám người, cá chết lưới rách càng không phải là cách hay.
Lâu Sở Nhi đứng dậy khỏi ghế, đút hai tay vào túi áo khoác.
“Được, hy vọng bà nói lời giữ lời. Cũng xin bà nhớ cho, tôi không phải trái hồng mềm tùy ý người khác nhào nặn. Hy vọng chúng ta sẽ không đi đến bước đường tuẫn táng cùng nhau.”
Nói xong, Lâu Sở Nhi quay người ý định rời đi. Ninh Ngọc Vi lập tức ra hiệu cho Bạch Hướng Sinh, Bạch Hướng Sinh nhanh nhẹn đi theo sau Lâu Sở Nhi. Ra khỏi khu vực khuôn viên nhà cũng tức là tạm thời rời khỏi tầm ngắm. Lâu Sở Nhi quay sang nhìn Bạch Hướng Sinh bằng con mắt dò xét.
Bạch Hướng Sinh nhận ra liền mỉm cười nói: “Em đừng tốn công sức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-boss-cho-anh-den-bao-gio/2853867/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.