Trong những ngày này, Ninh Ngọc Vi luôn cảm thấy dằn vặt, đêm đến cũng không thể ngủ yên. Bà dường như đã đạt được hết thảy mong muốn, đã báo được mối thù đè nặng bấy lâu. Nhưng bà không hề vui vẻ. Câu nói của Lạc Viên Khởi và Lâu Sở Nhi trước khi chết đều luôn dằn vặt tâm trí bà, đến nỗi từng lúc đều có thể nghe thấy âm thanh vang vọng bên tai.
Bà luôn cho rằng mình ghét Lạc Phương Dật nhưng những ngày này, nhìn thấy hắn lầm lũi trong ngôi nhà lớn, dáng vẻ cô độc đến bi thảm đó khiến Ninh Ngọc Vi xót xa. Giờ đây, bên cạnh Lạc Phương Dật đã chẳng còn ai. Mà tất cả đều do bà. Ninh Ngọc Vi đã cướp đi tất cả của chính con trai mình.
Có một buổi chiều mưa, Ninh Ngọc Vi đi dạo vườn sau trông thấy Lạc Phương Dật ngồi bên gốc cây, đôi mắt xa xăm nhìn vào ngôi mộ của Lạc Viên Khởi.
Giống như có sự thôi thúc, Ninh Ngọc Vi đã chủ động tiến lại gần. Nước mưa đã làm ướt gương mặt và bộ quần áo, nét mặt Lạc Phương Dật hờ hững đến lạnh lẽo.
“Mẹ hận ông ấy lắm sao?”
Ninh Ngọc Vi im lặng một lúc rồi mới đáp: “Vậy con thì sao? Con không hận Lâu Sở Nhi đã phản bội mình sao?”
Lạc Phương Dật ôm mặt cười khổ, hắn đứng dậy, đôi mắt hướng về một chân trời xa xăm.
“Cho đến tận lúc này, hình như con đã hỏi mẹ vô số lần về việc mẹ thật sự không thương đứa con trai này hay sao. Và câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-boss-cho-anh-den-bao-gio/2853853/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.