Ả dật đống đồ trên tay cô..cười nhếch miệng
"Lâm phu nhân cảm ơn cô" ả cầm đống đồ rồi đến ngồi vào lòng anh
"Lục Thiên Linh cô cứ chờ đấy kịch hay còn ở phía sau"
Cô tủi thân đến phát khóc, nhưng cô tự nhủ lúc này không phải lúc cô nên khóc, cô làm vậy người hả hê nhất chính là ả. Cô cố kìm nước mắt vào bếp nấu cơm cho bọn họ.
Ả quàng tay qua cổ anh.
"phong, hay anh lên phòng nghỉ ngơi 1 lúc, khi nào cô ta nấu xong em gọi anh"
"ừm" anh kéo tay ả ra rồi lên phòng.
Thấy anh đi ả ra chỗ cô, lúc đó cô đang bê bát canh ả giả vờ ra giúp
"để tôi bê cho" cô không muốn tranh cãi nhiều với ả nên đưa bát canh cho ả bê, nhưng cô vừa mới định bỏ tay ra thì ả đã hất ngược bát canh lại. Bát canh rơi tự do xuống dưới đất mảnh vỡ bắn tung toé, tay cô bị phỏng do nước canh đổ vào đỏ ửng lại cộng thêm vết thương cũ do anh dẫm lên vẫn chưa khỏI.
Cô đau tới mức mặt tái mét nhưng vẫn cố ngồi xuống nhặt mảnh vỡ.
Còn ả thì thích thú khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô. Nhìn thấy anh đi xuống ả dở bộ mặt đạo đức giả - nói lớn
"Lâm phu nhân tôi thật sự xin lỗi cô..tôi không cố ý" rồi ả ngồi xuống nhặt mảnh vỡ
Anh đi đến mặt tối sầm
"Lục Thiên Linh cô làm trò gì vậy"
Ả nước mắt ngắn nước mắt dài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-boss-bat-em-ve-lam-vo/2192557/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.